Chương 3

121 29 0
                                    

Kể từ ngày Tighnari đem vị khách bí ẩn kia về, người đó đã luôn ở yên sau cánh cửa đó gần một tuần rồi. Ban đầu Collei đã rất ngoan ngoãn nghe lời thầy rằng phớt lờ người đó nhưng dần dà lòng hiếu kì của cô thiếu nữ càng trở nên lớn hơn.

"Chỉ là nhìn một chút thôi mà." Collei tự nhủ, cô tự hỏi người đó là ai mà anh lại chăm sóc người đó cẩn thận đến vậy. Trước đó hai người bọn họ cũng hay đi tuần và gặp vô số người bị thương nhưng đây là người mà cô thấy Tighnari chăm sóc kỹ lưỡng đến vậy.

Từ việc ăn uống đến lựa chọn quần áo, Tighnari như sợ rằng người nọ không hài lòng nên anh thường dành ra thời gian rất lâu để đưa ra quyết định thứ nào sẽ khiến cậu vui vẻ. Cuối cùng Collei đã kết luận rằng cái người bị thương ngày hôm ấy chính là người thầy thích, chỉ là cô không hiểu vì sao người đó cứ trốn mãi trong phòng nên Collei quyết định trèo lên cây để chờ đợi khoảnh khắc cậu lộ mặt.

Aether những ngày gần đây dưới sự chăm sóc chu đáo của Tighnari mà thể trạng trở nên tốt hơn nhiều, cậu không phải lo lắng về mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy thì cơ thể bị bủa vây bởi cơn đau từ các vết thương lớn nhỏ khác nhau nữa.

Thiếu niên nắm lấy vạt áo mềm mại, ước rằng sự bình yên này có thể kéo dài mãi. Nhưng đáng tiếc là binh lính đang lùng sục cậu khắp mọi nơi, việc bị phát hiện tung tích cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Aether ngẩng đầu lên nhìn về ban công, nơi mà ánh trăng mờ ảo đang chiếu rọi vào thắp sáng căn phòng tăm tối của cậu. Hiện giờ đã là nửa đêm, hẳn là không còn ai đi ngang qua khu vực này nữa. Aether bước ra ngoài ban công hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành của khu rừng về đêm.

Cậu không biết rằng sự hiện diện của cậu đã khiến một người trên cây đang chết lặng. Collei không ngờ rằng người mà thầy luôn giấu giếm bấy lâu nay lại là nhà lữ hành.

“Collei.”

Giọng nói của Tighnari bỗng từ xa vang lên, làm cho cô giật mình mà mất thăng bằng trượt tay. Collei hoảng hốt nhanh chóng ôm chặt lấy cành cây rồi thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng mình đã trót lỡ gây ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cậu.

Aether không thể ngờ được bản thân đã chạy xa như vậy mà vẫn bị đuổi kịp, trong cơn hoảng sợ cậu đã lấy một chiếc áo khoác trùm đầu mình lại và chạy ào ra khỏi phòng tìm kiếm giọng nói của Tighnari đang vang vọng ngoài kia.

Tighnari tự hỏi cô học trò nhỏ của mình lại bỏ đi đâu trong đêm khuya như vậy thì đột nhiên có một thân ảnh gầy gò xông tới bám chặt vào vai anh. Ban đầu anh có chút bất ngờ nhưng khi xác định được đó là cậu thì liền thở phào nhẹ nhõm.

“Sao cậu lại ra đây? Mọi người sẽ phát hiện ra cậu mất.”

Aether mím môi lắc đầu đầy bồn chồn, cậu nhón chân lên khẽ thì thầm vào tai anh.

“Tôi phải rời khỏi đây, binh lính đã phát hiện ra tôi rồi.”

“Binh lính?” Tighnari nhíu mày. Quái lạ, rõ ràng anh thường xuyên cập nhật tin tức từ phía Mondstat và Liyue mỗi ngày, hiện tại binh lính vẫn còn đang lục soát Liyue và hiện không có dấu hiệu sẽ sang Sumeru, “Có người theo dõi cậu sao?”

Thiếu niên gật đầu đầy rụt rè, đôi tay nhỏ nhắn đang bấu víu lấy anh không tự chủ được mà run rẩy. Tighnari không nỡ nhìn cậu trong bộ dáng này, anh trấn an nắm lấy tay cậu và dặn dò.

“Cậu hãy cho tôi chỗ người theo dõi cậu. Cậu hãy núp một bên đi nhà lữ hành, nếu đó là người đang truy tìm cậu thì tôi sẽ ra hiệu cho cậu bỏ chạy.”

Aether chỉ cho anh chỗ đã phát ra tiếng động và trốn ở một nơi kín đáo, chờ đợi anh ra hiệu để chạy trốn. Tighnari tiến lại gần gốc cây cao và nhìn lên trên, trong thoáng chốc sắc mặt của vị đội trưởng đội kiểm lâm tối sầm lại, anh bắt đầu gằn giọng gọi tên người trên kia.

“Collei! Mau xuống đây.”

Nàng thiếu nữ không ngờ thầy phát hiện ra cô nhanh như vậy liền ngoan ngoãn trèo xuống, “Thầy..”

“Có vẻ như tôi giao công việc cho em ít quá nhỉ?”

“…em xin lỗi.” Collei tỉu ngỉu cúi đầu hứng chịu cơn thịnh nộ từ người thầy cô kính trọng.

Tighnari trách mắng một lúc rồi lại ngưng, hiện giờ mọi người vẫn còn đang ngủ, anh không nên quá tức giận mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Tighnari nghiêm mặt nhìn cô học trò nhỏ và hỏi, “Em đã nhìn thấy gì rồi?”

Collei mím môi lưỡng lự, dưới ánh mắt uy hiếp của thầy cô không giấu nổi mà lắp bắp trả lời, "Là nhà..nhà lữ hành.."

Cuối cùng thì bí mật vẫn bại lộ, Tighnari không khỏi chán ngán trước sự tò mò của cô học trò nhỏ. Anh biết rằng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nhưng vẫn không thể ngờ được rằng cô sẽ phát hiện nhanh đến vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người tình trong mộng (AllAether)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ