🌸 Chương 1.

489 21 0
                                    

Mưa rơi vô cùng nặng hạt, nhiệt độ trong thành phố cũng xuống thấp, cái lạnh do trời mưa, do tiết trời cuối thu, do màn đêm tĩnh mịch vốn dĩ đã khiến người ta lạnh lòng lạnh cả tâm can, nhưng tất cả những cái lạnh vừa liệt kê trên, vẫn chưa đủ để khắc họa thể xác lẫn tâm hồn của Shiho lúc này. Mà vốn dĩ đối với Shiho mà nói, cái lạnh do thời tiết, do các nhân tố tự nhiên tác động, chưa bao giờ là đáng sợ cả. Cái lạnh khiến người con gái tuổi đôi mươi bật khóc thành tiếng, khiến nàng thiếu nữ hay cười trở nên trầm đi, mất đi phương hướng ánh sáng, rơi vào khoảng không đau khổ giày vò thấu tận tâm can, khiến trái tim cô gái đầy vết thương không thể chữa lành. Tất cả, chỉ có thể là cái lạnh trong ánh mắt chàng thiếu niên năm nào.

Tấm rèm cửa được kéo qua một bên, để lộ khoảnh khắc từng giọt mưa theo gió tạt mạnh vào ban công. Shiho ngồi xuống sô pha cạnh cửa kính sát đất, im lặng nhìn ra bên ngoài.

Đầu óc trống rỗng, giờ đây cô chẳng biết mình nên nghĩ về gì nữa. Cô đã nghỉ việc ở FBI được hai tháng, cũng đã rời khỏi Nhật Bản. Cơ bản Shiho đã không còn gì vấn vươn ở đất nước này, tốt nhất vẫn nên rời đi.

Thiếp đi từ lúc nào không hay biết, đến khi tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn mưa. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là năm giờ chiều. Vốn dĩ cô định đợi khi trời tạnh mưa hẳn, khi ánh nắng chiều đã nhạt dần, cô sẽ đến thăm anh. Nhưng có lẽ, người tính không bằng trời tính, hôm nay mưa tầm tã, từ sáng sớm đến chiều muộn. Nếu cô không đến, có lẽ sẽ phải đợi đến ngày này năm sau, cô và anh mới lại được gặp nhau.

---

Cầm lấy chiếc ô trong suốt, Shiho đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài chỉ còn vài vạt mưa nhẹ, gió không biết từ khi nào cũng đã ngưng thổi từ lâu. Con phố sau trận mưa to vừa rồi giờ đây có chút xơ xát vắng vẻ. Mặt đường vẫn còn đọng vài vũng nước nhỏ, hàng cây vốn đã trơ trụi lá nay lại càng xơ xát hơn. Shiho bước từng bước thật gấp gáp, cô biết anh đang đợi mình.

- Em đến rồi.

Shiho vẫn cầm chiếc ô trên tay, đứng trước tấm bia có hình ảnh của chàng thiếu niên mà cô thầm thương. Shiho mỉm cười, đưa chiếc ô về phía trước, vô thức che đi khoảng không phía trên tấm bia, để những hạt mưa kia không thể chạm vào.

- Anh đợi em có lâu không?

Shiho khụy xuống, nửa ngồi nửa quỳ đối diện với tấm bia. Gương mặt vốn đã hốc hát, giờ đây khi đối diện với người cô yêu, thứ cảm xúc tồn tại trong cô lại không thể kiềm chế. Shiho buông chiếc ô qua một bên, tùy tiện để cho nước mắt của mình hòa quyện cùng mưa, cứ vậy mà rơi xuống.

- Em rất nhớ anh.

...

- Rất nhớ.

...

- Nhưng em không thể làm gì được.

Không biết có bao nhiêu là nước mưa, bao nhiêu là nước mắt trên gương mặt của Shiho lúc này. Khóe mắt ửng đỏ cứ vậy mà nhìn tấm bia mộ, Shiho là đang ngắm nhìn chàng thiếu niên mà mình đem lòng yêu thương. Mái tóc màu bạc vẫn vậy, ánh mắt sắc bén mang vẻ cao ngạo vẫn vậy, gương mặt điển trai nam tính cũng vẫn vậy, tuổi của anh... cũng vẫn vậy.

- Ngày 18 tháng này... em đã bằng tuổi anh rồi đó. Đến lúc đó chắc phải đổi cách xưng hô thôi.

Shiho bật cười, cô đưa tay lau đi vạt nước mưa rơi xuống ngay mắt anh. Dòng nước ấm từ khóe mắt vẫn cứ tiếp tục rơi. Mỗi lần ngắm nhìn người đàn ông trong ảnh, vết cắt trong tim Shiho lại thêm một lần rỉ máu. Mất đi anh, cuộc sống của cô cũng trở nên nhạt nhòa. Giờ đây, ở một góc nào đó trên bầu trời kia, anh có lẽ đang âm thầm ngắm nhìn cô, bảo vệ cô. Trong căn nhà cô, anh vẫn luôn hiện diện, cùng cô ăn sáng, cùng cô dọn dẹp nhà cửa, cùng cô đọc sách. Tối đến, lặng lẽ ôm cô vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng, dỗ cho cô chìm vào giấc mộng đẹp. Shiho vẫn luôn tin vậy, cô vẫn tin, anh đang ở bên cô, theo một cách thật đặc biệt.

- Furuya Rei... anh có nhớ không? Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là ngày ki niệm chúng ta chính thức yêu nhau, và cũng là...

Gương mặt Shiho phút chốc trùng xuống. Cô cuối đầu, ngưng đi câu nói đang còn dang dở. Nói đúng hơn, những chữ còn lại cô không muốn thốt ra.

Và cũng là... ngày anh đến gặp gia đình em...

Rồi gương mặt chàng thiếu niên trở nên mờ dần trước mắt Shiho, cơ thể cô nhẹ bẫng, mảng màu trước mắt giờ chỉ còn là một mảng đen tối tăm. Cô sắp được gặp anh và gia đình rồi sao?

- Furuya Rei... đợi em...

🌸 [REISHI] YÊU EM RẤT YÊU EM 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ