🌸 Chương 4.

160 11 0
                                    

10 năm trước ...

- Giam cô ta lại đi. Đừng để trốn thoát!

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng sắc bén, trên người là bộ vest đen đạo mạo uy nghiêm, lại khoác thêm bên ngoài một chiếc áo bazzar dài cùng màu, càng khiến phong thái cao ngạo của hắn càng thêm cuốn hút. Mái tóc màu bạc dài phủ quá nửa gương mặt, cơ hồ người bên ngoài nhìn vào chẳng thể nhìn thấy ánh mắt hắn lột tả biểu cảm gì. Từ trước tới nay không mấy người có thể nhìn thấy cận gương mặt của hắn, cũng chẳng có mấy ai có thể đoán được tâm tình xúc cảm của hắn thế nào. Mọi sự đều chỉ có thể thầm đoán qua cử chỉ trên khuôn miệng tuyệt mĩ kia, cùng với giọng nói trầm khàn đặc trưng của một thành viên mafia cao cấp mà bên dưới là hàng nghìn thậm chí là hàng triệu thành viên chịu sự quản lí của một tổ chức hắc bang hoạt động với phạm vi trên toàn cầu.

(Đọc qua miêu tả thế này, mọi người đã tưởng tượng được là nhân vật nào xuất hiện chưa >:<)

Vẻ mặt trầm ổn bất biến, cơ hồ mọi sự điều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngồi trước ghế lái, tùy tiện ấn nút hạ một nửa cửa kính xuống, rồi lại ngạo mạn châm điếu thuốc lá, kéo rít một hơi, phả làn khói bay ra ngoài khiến gương mặt hắn có phần thực hư mờ ảo, tay cầm điếu thuốc chỉ về phía một thủ hạ cấp dưới.

- Nhớ, đừng để cô ta chết.

- Dạ, đại ca.

(Nghe câu thoại này rùi mọi người cũng đoán được nhân vật nào trong DC chưa >:<)

---

Trong căn phòng thí nghiệm quen thuộc đến mức từ lâu đã sớm trở thành thế giới của riêng cô, Shiho có phần bất lực. Nhìn nhân viên cấp dưới cùng mình hoạt động bấy nhiêu năm qua từng người, từng người một bị đưa đi, cô không khỏi tức giận. Nhưng rồi thì tức giận còn có ích gì, ngay cả cô giờ đây cũng đã bị giam lỏng trong chính thế giới nhỏ của mình.

Shiho nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, một tay của cô giờ đây bị cố định lại trong chiếc còng dành cho phạm nhân có tội. Mái tóc nâu che đi nửa gương mặt có phần hốc hát chỉ còn da bọc xương, Shiho đưa mắt nhìn xung quanh, giờ thì trong căn phòng thí nghiệm này chỉ còn lại mình cô với cái còng trên tay.

Tiếng gót giày cao gót va chạm với nền đất ngày một gần hơn, Shiho có chút tò mò, không biết còn có người nào có thể vào cái nơi giờ đây không khác gì là "trại giam" này nữa. Rồi thì tiếng gót giày cũng mất hẳn, đổi lại một đôi chân trắng nõn đang đứng trước mắt cô. Không cần phải ngước mắt lên nhìn, cô cũng biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Chỉ có điều, không biết tại sao cô ta lại tới đây.

- Nhìn cô bây giờ có khác gì một con cún con bị chủ giam lỏng không chứ?

Chất giọng vô cùng trong trẻo nhưng lại mang thập phần mỉa mai, vị mỹ nhân với nhan sắc kinh diễm đến mê người khụy gối, ngang tầm với cô. Bờ môi cô ta khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lại chứa đầy sự ghét bỏ khinh bỉ. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ dịu dàng nâng cằm cô lên, để mắt cô đối diện trực diện với ánh mắt cô ta, khuôn miệng cong lên, tiếng cười khúc khít theo sau cử động xinh đẹp đó mà vang lên:

- Sao hả, Sherry? Từ một con mèo nhỏ được Gin để mắt tới, giờ đây lại biến thành vật cưng đã mất đi ân sủng, cảm giác của cô thế nào hả?

Lúc nãy cô còn tò mò không biết là cô ta đến đây để làm gì, nhưng giờ đây khi đối mặt trực tiếp với cô ta, thì Shiho đã biết mục đích của cô ta là gì rồi. Cô tuy thuộc tuýp người trầm tĩnh ít nói, nhưng cũng tuyệt không vì thế mà để người khác tùy tiện miệt thị mình. Tuy đối với Vermouth cô có vài phần sợ hãi, nhưng cũng không vì vậy mà nhượng bộ để cô ta tùy tiện xử lý mình.

- Tôi chẳng quan tâm hắn đối xử với tôi như thế nào, nhưng không phải tôi vẫn hơn cô sao? Tôi chẳng cần phải làm gì thì vẫn khiến đàn ông để mắt tới mình, còn cô thì sao? Pha được mấy ly Martini rồi?

Nhìn thẳng vào gương mặt Vermouth, ánh mắt Shiho có phần kiên định mạnh mẽ, cô như cảm thấy cái chết giờ đây với mình gần như là sự giải thoát thay vì là thứ đáng sợ mà ai cũng muốn né tránh. Chị Akemi đi rồi, ba mẹ cô cũng đã rời đi từ lâu, điểm tựa duy nhất cũng là động lực duy nhất để cô tiếp tục sống cũng chẳng còn, thì giờ đây, cái chết còn đáng sợ với cô sao? Không hề.

Shiho quay mặt qua một bên, để gương mặt rời khỏi sự kiểm soát của bàn tay kia, một lần nữa ngước mắt lên nhìn trực tiếp gương mặt của Vermouth, Shiho nhếch miệng, cố ý để lộ sự khinh bỉ của mình với cô ta. Vừa hay, nhắc đến Gin cũng như khuấy sâu vào vết thương của cô ta, Vermouth lại được một phen á khẩu, chỉ có thể đem sự tức giận của mình trúc lên người Shiho. Như vậy, cô sẽ lại sớm được gặp lại gia đình của mình. Nhanh thôi.

- Hahahahahahahaha, được lắm Sherry. Để tôi tặng cô một viên kẹo đồng nhé, xem thử khi thấy xác con mèo nhỏ của mình, Gin sẽ phản ứng thế nào?

- Được rồi. Cứ tự nhiên.

Trái ngược với tưởng tượng của Vermouth, Shiho không có lấy một tia sợ hãi. Trong mắt cô lúc này chỉ có ý cười, chỉ có sự thờ ơ với mọi thứ xung quanh, ngay đến cả khi nòng súng đã ở trước mắt, cô cũng chỉ nhếch miệng mỉm cười, tỏ ý xem thường.

- Vĩnh biệt, Sherry!

Shiho khẽ nhắm mắt, xem như ông trời không phụ lòng người, giây phút đoàn tụ với gia đình đã đến rất gần. Shiho mỉm cười mãn nguyện, "ba mẹ à, chị à, em sắp được gặp mọi người rồi đây".

Ngón tay trỏ đặt ngay còi súng, Vermouth đắc ý cười lớn:

- Cô thật sự muốn chết sao? Thôi được, xem như vì cống hiến của cô dành cho tổ chức nhiều năm qua, tôi thuận ý cô lần này.

Ngay khi gần như bóp cò, thì một viên đạn khác đột nhiên bay đến, đẩy nòng súng của Vermouth lệch về hướng khác. Anh xuất hiện, trên tay đang cầm khẩu súng lục hướng về phía Vermouth, tay còn lại đang cầm điện thoại, Shiho có chút bất ngờ trước tình huống vừa rồi, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh, rồi rất nhanh cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông phát ra từ điện thoại, cơ hồ là một nhân vật quyền lực, quyền lực hơn cả Gin.

- Vermouth, lập tức quay về.

- Cô không có quyền hạn xử lí Sherry.

- Dạ rõ, thưa sếp.

Dù có vô cùng tức giận, Vermouth vẫn phải đứng dậy rời khỏi phòng thí nghiệm theo lệnh của người đàn ông trong điện thoại. Shiho không nghĩ anh lại sẽ xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa, lại còn ngăn Vermouth giết cô. Trước khi cánh cửa căn phòng thí nghiệm đóng lại, cô bất chợt nhìn thấy ánh mắt đó của anh. Ánh mắt chứa đựng sự nhớ nhung, cũng chứa đựng sự lo lắng.

"Đã lâu không gặp em, Shiho".

🌸 [REISHI] YÊU EM RẤT YÊU EM 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ