Chương 10. Quá khứ âm thầm dõi theo em (2)

218 12 6
                                    

- Chắc cô cũng biết tôi rồi nhỉ?

- ...

- Bourbon... là mật danh của tôi.

Cô gái đứng đối diện anh vẫn im lặng, không nói lời nào. Trên gương mặt kiều diễm tỏ vẻ khó chịu, sắc mặt cô nhợt nhạt đến lạ, như thể thiếu đi sức sống. Anh thật sự không muốn mang cô về giao cho tổ chức, cùng lắm anh sẽ thay cô ngụy biện một cái chết giả dối, để cô ở một nơi an toàn, vui vẻ mà sống một cuộc sống yên bình như cô hằng mơ ước.

Nhưng hôm nay, khi gặp lại cô lần nữa, anh lại chợt nhận ra rằng trong mắt cô dường như có sự xa cách... như thể đang đứng đối diện với một người xa lạ không chút cảm tình. Anh thật sự không hiểu... cô quên anh nhanh đến vậy sao?

- Cô hết đường rồi. Mau theo tôi trở về tổ chức.

Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa nòng súng hướng về phía cô. Anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ, chỉ cần cô chịu tin tưởng anh.

Làn khói từ phía sau Sherry bất chợt ập tới. Theo sau đó là toa tàu dần dần bị tách ra với các toa tàu còn lại.

- Shiho.

Rei hốt hoảng, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? anh lao tới, định phóng nhanh qua đứng cạnh cô, nhưng đã không kịp rồi. Đoàn tàu ngày một cách xa toa tàu đã đứt lìa nơi cô đang đứng đó, khói không ngừng bao trùm lấy không gian xung quanh cô. rất nhanh chóng, anh không còn nhìn thấy được hình bóng của cô nữa.

Rồi một tiếng "bùm" phát ra kéo theo từng đóm lửa không ngừng hòa quyện cùng nhau mà bóc cháy, ôm lấy toa tàu bất hạnh bị đoàn tàu hỏa bỏ rơi này. Anh như không tin vào mắt mình nưa, cô thật sự muốn tự sát như thế sao?

---

- Sherry thật sự đã chết rồi sao?

Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia vọng đến, như thể không tin được rằng Sherry đã chết. Vermouth có chút khó chịu, không vội trả lời câu hỏi kia. Thứ va vào tầm mắt cô lúc này là hình ảnh cậu nhóc đang cõng trên vai một cô bé chìm trong giấc ngủ say. Vermouth bất chợt nhận ra tất cả, thì ra là Viên đạn bạc của cô đã âm thầm thu xếp tất cả.

- Vermouth?

Đầu dây bên kia lạnh giọng gọi cô một lần nữa.

- Hmm. Có vẻ như anh muốn biết đáp án lắm nhỉ? Phải rồi, bị bom của tôi nổ tung rồi.

Cô gái trẻ trung với mái tóc màu bạc nhếch mép, khinh khỉnh mà trả lời. Đầu dây bên kia cũng không dài dòng chờ máy, khi nhận được câu trả lời mong muốn, hắn ta không chờ đợi mà lạnh lùng cúp máy.

---

- Này nhóc, nhóc định trả công anh thế nào đây hả?

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng việc tôi không vạch trần thân phận của anh đã là trả ơn anh rồi nhỉ?

🌸 [REISHI] YÊU EM RẤT YÊU EM 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ