🌸 Chương 2.

279 18 0
                                    

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa kính sát đất, tấm rèm trắng trong phòng ngủ nhẹ nhàng bay bổng theo làn gió cuối thu có chút se lạnh nhưng cũng vô cùng dễ chịu.

Shiho hé mở mắt rồi lại nhanh nhắm lại. Ánh sáng trong căn phòng có chút khiến mắt cô khó lòng thích ứng kịp. Khẽ đưa bàn tay lên chắn ngay mắt, nhẹ nhàng mở mắt ra một lần nữa, Shiho biết nơi này là đâu. Khung ảnh nhỏ đặt cạnh đèn ngủ, đó là tấm ảnh cô và anh cùng chụp chung vào hai năm trước... trước cái ngày định mệnh đó.

- Shiho, cậu tỉnh rồi sao?

Ran đẩy nhẹ cửa phòng, mang cháo trắng cùng nước ấm đến, đặt lên bàn. Rồi nhẹ nhàng nhướn người, đỡ Shiho ngồi dậy.

- Cậu đã ngủ một ngày rồi.

Ran mang bát cháo vừa hâm nóng đặt vào lòng bàn tay Shiho. Cô thật không ngờ chỉ vừa hai năm không gặp, cô bạn của mình đã gầy yếu đến vậy. gương mặt hốc hát đến xanh xao, cơ thể gầy yếu đến nhẹ bẫng. Chưa cần Shinichi động tay, ngay cả Ran cũng dễ dàng bế bổng cô lên. May mắn thay, chỉ là suy nhược cơ thể, chăm bồi bổ sẽ khỏe trở lại.

- Hãy theo bọn tớ trở về Nhật nhé?

Đối diện với một Shiho đã mất đi linh hồn, Ran không khỏi xúc động. nhẹ nhàng đặt tên mình áp vào đôi tay của Shiho, khóe môi có chút run lên.

---

Chút nắng chiều ít ỏi rồi cũng vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm yên ắng tĩnh mịch. Shiho ngồi trên chiếc ghế dài trước sân vườn im lặng nhìn ra bên ngoài con đường càng lúc càng thưa thớt người. Ánh đèn vàng từ trụ đèn cô độc đang cố lan tỏa từng tia sáng len lỏi vào khoảng không heo hút trên mặt phố vắng lặng.

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm bay vài sợi tóc mỏng manh màu nâu đỏ đặc trưng. Shiho khẽ run người, đưa tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của mình, thở hắc ra một hơi dài, nếu là lúc trước, có lẽ giờ này anh đã đi làm về đến trước cổng rồi.

Bất chợt trên vai mình được bao bọc bởi một chiếc áo len mang mùi hương quen thuộc. Shinichi không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cái áo len đen lên vai Shiho rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Ran ngủ rồi sao?

- Cô ấy vẫn chưa quen với múi giờ, nên đã ngủ được một lúc rồi.

- Cái áo này... vốn dĩ có bốn cái... tôi một cái, cậu một cái, Ran một cái, và... Rei cũng có một cái.

Shiho vẫn nhìn hướng ra con phố vắng, môi mỉm cười nhẹ, ánh mắt dưới ánh đèn đường lung linh một cách kì lạ. ánh mắt như đang trông chờ một người nào đó, cũng như đang hồi tưởng lại một quá khứ vui vẻ hạnh phúc.

- Theo bọn tôi về Nhật đi... ít ra ở Nhật vẫn còn kỉ niệm ở đó...

Shinichi quay sang nhìn cô bạn thân của mình. Khi nhìn thấy ánh mắt của cô hiện tại, anh có chút xúc động. Chợt anh cảm thấy vô cùng may mắn, ít ra anh có Ran luôn sẵn sàng chờ đợi anh, và anh vẫn có cơ hội quay trở về bên cạnh cô ấy. Còn Shiho và anh Amuro thì...

Thì Amuro giống anh, có Shiho vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi. nhưng anh Amuro cuối cùng vẫn không có cơ hội trở về bên Shiho...

🌸 [REISHI] YÊU EM RẤT YÊU EM 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ