🌸 Chương 3.

190 15 0
                                    

Mùa hè nóng nực trôi qua nhanh chóng. Đã là 4 tháng kể từ lúc cô trở về quê hương của mình. Ít lâu, Kudo cùng Ran sẽ lại đến thăm cô một lần. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ ngoài thành phố vô cùng êm đềm, cũng khiến tâm trạng Shiho trở nên dễ chịu hơn trước.

Đơn giản vì nơi đây chứa đựng hơi ấm của anh...

- Cậu biết sự thật từ khi nào?

- Hai tháng trước khi anh Rei biến mất.

Vậy ra, bản kế hoạch mà anh cho cô xem đêm hôm đó đã được chuẩn bị từ lâu rồi sao? Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải rời xa cô, đi đến một nơi khác từ lâu rồi sao?

Anh có biết... nếu không có anh, cuộc sống của cô sẽ tẻ nhạt thế nào không?

Hàng loạt câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Shiho. Nhưng rồi cô cũng dần hiểu, vốn dĩ trong cuộc chiến cuối cùng này, anh không muốn cô tham gia vào nó. Nhưng rồi thì sao, anh vì bảo vệ cô mà chấp nhận chôn mình trong biển lửa.

Nghĩ đến đây, Shiho có chút chua xót. Cô bắt đầu biết hối hận rồi. Cô thật sự hối hận, giá mà hôm đó cô đừng đến nơi đó, giá mà cô không có mặt ở nơi đó thì có lẽ giờ đây, anh đã có thể quay trở về.

Cuối cùng đến hôm nay, Shiho mới chợt nhận ra, kẽ ngu ngốc từ đầu đã là cô. cái chết của anh... là do cô mà ra...

- Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Kẻ hại chết anh không phải đám người đó, mà chính là tôi...

- Shiho...

---

Chiều muộn, Ran và Shinichi cũng phải ra về. Giờ đây trong căn nhà chỉ còn mỗi Shiho cùng hơi ấm của anh. Shiho ngồi trong phòng sách, yên lặng suy nghĩ về những chuyện hôm nay Shinichi kể mình nghe.

Hóa ra căn nhà này là nơi trước đây anh từng ở.

- Shiho rất thích hoa anh đào, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích căn nhà này.

Rei ngồi trong phòng sách, ánh mắt hướng vào màn hình máy tính, đôi môi có chút run rẩy.

- Chắc chắn sẽ có ngày Shiho hỏi em về nơi có thể nhìn thấy hoa anh đào quanh năm, lúc đó hãy dẫn cô ấy đến đây.

- Thế vì sao cả anh và Shiho đều thích hoa anh đào như thế?

Shinichi nhìn Rei qua màn hình máy tính, anh có chút thắc mắc. Anh biết Rei hiểu anh muốn hỏi gì, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười thần bí và một câu trả lời không giống như mong đợi.

- Vì nó đại diện cho Nhật Bản.

Nhớ lại từng lời Kudo kể lúc sáng, Shiho bất giác bật cười. Nhưng rồi nụ cười đó cũng chẳng trụ được bao lâu. Dần dà, Shiho cũng nhận ra, không có anh... chưa bao giờ cô có thể mỉm cười thật vui vẻ.

Shiho đưa tay lau đi từng giọt nước mắt, suy cho cùng chỉ có thể trách, cô và anh đều là kẻ si tình.

Hoa anh đào có năm cánh, tượng trưng cho anh cùng bốn người đồng đội. Trước nay cô chỉ nghĩ anh thích hoa anh đào vì anh muốn đặt những người bạn của mình không chỉ ở trong tim, mà còn là biểu tượng của Nhật Bản. Nhưng giờ đây, cô lại nhận ra rằng, hoa anh đào không chỉ chứa tình đồng đội, chứa tình cảm cùng trách nhiệm lớn lao dành cho đất nước, mà nó còn chứa tình cảm anh dành riêng cho cô.

[...] Trong một ngày đẹp trời, hoa cỏ nảy nở, từng làn gió mát mẻ mang theo hương thơm của hoa anh đào mà tùy tiện đu đưa đến một ngốc ngách trong thành phố, Shiho một tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, tay còn lại cầm lấy nhánh hoa anh đào mà đung đưa, chân nhảy sáo vui vẻ trên con đường tràn ngập ánh hồng nhạt trong nắng chiều. Khẽ đưa nhành hoa chạm vào mặt, để khứu giác cảm nhận rõ hương thơm nhẹ nhàng, để xúc giác cảm nhận sự mềm mại của từng cánh hồng nhạt. Khóe môi khẽ cong, để lại trên gương mặt người con gái một chút hương sắc thuần khiết ấm áp.

Rei vừa đi vừa ngắm nhìn cô một hồi lâu, anh chợt nhớ lại khoản thời gian còn thơ ấu của mình, nhớ lại khung cảnh tập xe đạp trên đồi cỏ xanh mát, nhớ lại từng ánh nhìn quan tâm mà người đó dành cho anh. Nhớ lại từng cử chỉ quan tâm dịu dàng mà vị thiên thần tóc trắng từng thể hiện. Một lần nữa, nụ cười thuần khiết, trong trẻo của thiên thần năm xưa được tái hiện chân thực hơn bao giờ hết. Chính là người con gái đang cầm nhành hoa anh đào cười tít mắt trước mắt anh.

- Vì sao anh lại thích em?

Shiho ngồi dưới góc anh đào, khẽ ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình. Đôi mắt trong trẻo, lấp lánh như vì sao nhìn anh cười tươi. Khẽ đưa nhành hoa anh đào ngang với gương mặt anh. Shiho vừa mỉm cười vừa cảm thán:

- Thật đẹp trai mà.

Rei bật cười thành tiếng, ngồi xuống cạnh cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Cánh tay anh xiết lại, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng nói thầm:

- Vì em giống như hoa anh đào, có hương thơm dịu dàng lay động lòng người.

Nói đúng hơn... Lòng anh có đất nước này, và em là đất nước của anh... [...]

🌸 [REISHI] YÊU EM RẤT YÊU EM 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ