Chap 1

283 33 10
                                    

Cuộc đời ta là một quyển tiểu thuyết,  trang đầu tiên đẹp đến rực rỡ, thế mà trang cuối cùng lại tan tác đến đau thương.

 Nhưng mà...

_

Eiji làm xong bài tập, gấp sách, dọn bút, đem tất cả nhét vào trong cặp, sau đó mới ngẩng đầu nhìn...bạn cùng lớp.

Hắn cảm thấy đối phương rất kì lạ, khoan nói đến vẻ ngoài độc nhất vô nhị trong trường thì việc người này ngồi nhìn hắn suốt năm tiết học thực sự làm người ta hãi hùng.

- Cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?

- Sao, không được nhìn?

Đối phương vô cùng bá đạo nói.

Eiji không có bao nhiêu khó chịu, chỉ là thấy rất tò mò...ừ, còn rất sợ hãi. Hắn không phải soái ca đẹp trai lai láng, ngược lại còn tự nhận mình hơi ngu ngu, không đến mức để người ta nhìn suốt 225 phút đồng hồ.

- Tôi không nói là không được nhìn, hơi thắc mắc.

Đối phương chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười thiếu đánh.

- Trông ngươi rất giống một người bạn cũ của ta.

- A?

Mặc dù cách xưng hô của đối phương nghe có hơi... không phù hợp thời đại, nhưng đặt trên người cậu ta vẫn thấy hoà hợp đến lạ. Eiji nghĩ có lẽ vì ngũ quan quá nổi bật đi.

Nghĩ như thế, bất chợt người kia xoè tay trước mặt Eiji.

Eiji: "?"

- Có tiền không? Mượn một ít mua kem.

Eiji: "..." Nhìn nửa ngày là vì muốn mượn tiền?

Suy nghĩ của Eiji hơi phiêu đi, định thần trở lại thì đã thấy đối phương vác balo lên vai, còn nhìn hắn cười cười.

Eiji: "..."

Có bệnh?

Việc đó nhanh chóng bị Eiji quên đi, sau khi về nhà, hắn phát hiện căn hộ đối diện bỏ trống đã lâu nay lại loáng thoáng có tiếng người nói chuyện.

Suy nghĩ đầu tiên là có người mới thuê, sau đó khi đi nộp tiền nhà thì chủ nhà bảo rằng đã đổi chủ, chủ mới còn ở đối diện căn hộ của hắn.

Lại vạn vạn không nghĩ rằng người đó lại là bạn cùng lớp của hắn.

Lúc nhìn thấy người kia ghét bỏ bịt mũi nhìn công nhân quét dọn phòng, thái dương hắn co lại một cái.

Mới vừa sáng còn mượn tiền, giờ này mua luôn một cái chung cư, ý gì đây?

Trêu chọc hắn sao?

Eiji chớp chớp mắt đi qua.

- Chào cậu, thật trùng hợp.

Người kia khoanh tay dựa vào cửa, khêu mi nhìn hắn. 

- Không trùng hợp, là ta cố ý.

Mẹ nó không vì ngươi thì ta chạy đến cái xó này làm khỉ gì?

Eiji: "..."

Eiji mất tự nhiên dời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn, giả vờ ho mấy cái, sau cùng đưa xấp tiền qua.

[ Eiji x Ankh ] Chủ Nhà Của Tôi Siêu Hung DữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ