Chap 2

187 30 27
                                    

Một bữa cơm kết thúc tốt đẹp và tràn ngập hạnh phúc.

Mới là lạ...

Không khí nó cứ gay gay sao ấy.

Nhưng, không quan trọng, quan trọng đồ ăn rất ngon.

Eiji thu dọn bát đũa còn Ankh thì ngồi co trên sofa chơi iPad. Mí mắt Eiji giật giật mấy cái... Ban nãy Ankh có mang theo iPad qua sao?

To như vậy, nhét đũng quần cũng cộm lên á!

Hôm nay Eiji bị mấy cái suy nghĩ kì kì quái quái đeo bám, cứ tưởng mình gặp ma.

Sợ quá!

Mai lên chùa, xin lá bùa trừ tà!

Bây giờ là 19 giờ, bản tin thời sự hằng ngày cũng đã phát, nữ mc quen thuộc cũng đã chào buổi tối tốt lành, Eiji muốn hỏi Ankh tại sao còn chưa về, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy vừa là bạn học vừa là chủ nhà của mình, hỏi ra thật không tiện nên thôi.

- À... Ankh... Tôi còn phải làm bài tập.

Ankh không rời màn hình, phát phát tay:

- Thì ngươi làm đi.

Ta cũng không thể làm hộ ngươi nha!

Eiji hít một hơi:

- Ách, tôi làm bài sẽ không quan tâm đến bên ngoài.

- Ừ, ta không ngại. 

Eiji: "!" Tôi ngại.

Ôi trời năm nay hắn đã tạo nghiệp gì thế này?

Không "mời" được Ankh về, Eiji chỉ có thể ôm laptop ra sofa ngồi, vừa làm bài tập vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Ankh.

Đối phương trừ những lúc mở miệng nói chuyện ra thì trên cơ bản rất...ngoan ngoãn.

Nhưng mỗi lần phát ngôn đều rất bố đời. Nếu không phải vì khuôn mặt đó, có lẽ Ankh đã sớm bị đánh.

Lớp mà Eiji và Ankh học cũng không phải cấp 3, mà là Đại học năm cuối Y khoa. Eiji nhìn mái tóc vừa cong vừa vàng vừa under cut nửa đầu của Ankh, trầm ngâm không nói một lời.

Có loại bác sĩ như này hả?

Người này là con đại gia buồn chán quá nên chạy đi học lấy cái bằng phái không?

- Ankh này, sao cậu lại học bác sĩ?

Ankh nhìn về phía Eiji, mang theo một vết cười cười:

- Vì ngươi ở trong lớp, nếu không thì ta vào đó làm gì?

Eiji: "..."

Lời này có chút quái.

Hắn luôn cảm giác vị bạn học kiêm chủ nhà này có điểm lạ, nói như thế nào đây, nói rõ ràng thì giống mắng người, nhưng nếu là không nói như vậy thì đều không thể giải thích hành vi đối phương.

Chính là... chỗ này giống như có chút vấn đề.

Ừ, ý hắn nói là cái não.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Vô duyên vô cớ vì hắn?! Uây, chẳng lẽ...

Eiji khiếp sợ một phen.

Chẳng lẽ Ankh muốn bắt hắn bán nội tạng?

"..."

[ Eiji x Ankh ] Chủ Nhà Của Tôi Siêu Hung DữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ