Em cầm tờ giấy trên tay, vẫn không tin vào mắt mình mà lệ từ khóe mi cứ tuôn ra. Em mắc ung thư rồi.
___________
- Chào cả lớp, như cô đã thông báo trước thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một học sinh mới đến với lớp. Em tự giới thiệu đi nhé.Ánh nắng phảng phất qua khung cửa sổ. Từng vệt sáng trải dài lên đôi vai vạm vỡ của cậu bạn mới đến. Mái tóc bạch kim lạ lẫm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp học. Hầu hết bây giờ chả còn ai có màu tóc tự nhiên thế này cả. Có lẽ vì thế mà bạn học trước mặt càng trở nên đặc biệt hơn.
- Chào mọi người, mình là Fulgur Ovid. Rất hân hạnh được làm quen.
Mái tóc tím cuối lớp chả mảy may gì đến cái cậu bạn sôi nổi trên bục. Em cứ buồn buồn giương mắt về bầu trời ngoài kia, mặc kệ cho không khí hân hoan đang diễn ra. Uki tự tạo cho mình một không gian riêng, như thể cả thế giới này chỉ còn mình em vậy.
- Chào cậu nhé ?
Em giật mình, vội vã quay đầu về phía tiếng gọi. Là tên học sinh mới đây mà. Thì ra giáo viên xếp cho tên này ngồi kế em. Bộ cuộc sống này chưa đủ phiền phức hay sao?
Em lịch sự gật đầu rồi lại đắm chìm vào thế giới riêng, mặc tên học sinh thích làm gì thì làm.
Fulgur đâu có vừa, cũng cố moi chủ đề ra cho tên nhóc tóc tím cạnh bên chịu mở miệng.
Em siêu buồn ngủ, mà hắn ta mồm cứ luyên thuyên mãi không thôi, bắt em phải trả lời từ câu này đến câu khác. Khổ ơi là khổ.
Uki là tên nhóc nhạt nhòa nhất trong lớp. Trong lớp học luôn luôn có một thành phần gọi là bạn A. Đúng, một vai phụ mờ nhạt làm nền. Em chính là cậu bạn A trong truyền thuyết. Hầu hết mọi người đều chỉ biết đến cái tên Uki, chứ chả biết tính tình cậu nhóc thế nào. Em cũng đã quen với điều đó mà âm thầm để mọi thứ trôi qua thật tẻ nhạt. Vì thế, Uki khá bất ngờ vì cậu bạn này lại bắt chuyện với con người nhàm chán như em. Dĩ nhiên là Uki cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng xen vào đó cũng có đôi chút mừng rỡ. Cảm xúc con người thật khó hiểu.
Tính cách hòa đồng của Fulgur nhanh chóng được các bạn trong lớp chú ý. Cậu ta tìm được bạn mới rất nhanh. So với cái tên nhàm chán như em, trôi qua 2 năm trung học mà chẳng có một người bạn này, cũng được xem là một người thú vị. Uki có chút ganh tị.
Trưa đến, ai nấy đều có nhóm, có hội cùng vui vẻ ăn trưa, trò chuyện. Giờ đây lớp học cũng còn mỗi mình Uki đơn độc tựa lưng vào ghế. Em chậm rãi đặt hộp cơm trưa của mình lên. Hôm nay mẹ làm cho Uki món mà em siêu thích. Tên nhóc vui vẻ nở nụ cười rồi bắt tay vào ăn.
- Trời, cậu cũng biết cười đó sao?
Em giật mình, vô thức nuốt trọng, cơm bị mắc nghẹn ở cổ. Uki chộp vội trai nước trên bàn rồi mở nắp tu liên tục.
Được một lúc, sắc mặt cậu nhóc dần có sức sống trở lại. Uki lia mắt nhìn về phía âm thanh ở cửa.
Là cái tên phiền phức đó. Em lẩm bẩm chửi thề.
- Cậu làm gì ở đây ?
- Sao tôi không được ở đây chứ ?
- Bình thường giờ này trong lớp chỉ có mình tôi thôi, mắc cái gì cậu vào đây vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[PsyBorg] babe and his sheep
Romancebộ này để đu ôtp, do ít hàng quá nên mình mún tự đẻ tự thẩm á =))) enjoy ❤