Uki chọn cho mình một chiếc giường cạnh cửa sổ. Trong phòng này chỉ có một mình em thôi. Em sợ phải chứng kiến cảnh người khác chết đi trước mặt mình, nên cậu nhóc quyết định thủ thỉ với mẹ rằng mình muốn ở một căn phỏng một mình. Đây cũng như là nguyện vọng cuối của em, không mong gì, chỉ mong ra đi thật nhẹ nhàng.
Ở một mình thật chán quá đi. Thế là cậu nhóc quyết định mỗi ngày sẽ viết nhật kí để ghi lại hành trình cuối đời của mình. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên.
Lạ lùng thay, vừa đặt bút vào trang đầu là nhóc con cứ liên tục hí hoáy về tên đàn ông mà em yêu thương, đến nỗi khi em chợt nhận ra thì những dòng chữ về Fulgur đã sớm tràn hai mặt giấy.
Tệ thật, cứ ngỡ em đã mãn nguyện khi được nói chuyện với cậu ta lần cuối, ấy vậy mà chính mình bây giờ đây lại tham lam muốn bên anh nhiều hơn. Bản tính con người thật đáng ghét mà.
Em nhẹ nhàng đặt sổ bút xuống chiếc bàn cạnh giường rồi lại nằm phịch xuống. Mắt hướng về cửa sổ ngắm nhìn trời xanh, chẳng biết em còn được thấy nó bao nhiêu lần nữa nhỉ.
- Không biết bây giờ cậu ấy làm gì...
Ở trong bệnh viện, dù nói với mẹ rằng em sẽ ổn thôi, nhưng khi cái chết đến gần, em vẫn nuối tiếc lắm. Thật sự bây giờ Uki chẳng hề muốn rời xa thế gian một chút nào. Sớm mai thức dậy, thấy mình vẫn còn sống là cậu nhóc đã thấy may mắn lắm rồi.
Nhưng hình như thời gian của nhóc cũng không còn nhiều nữa, vì em cảm nhận được điều đó...
Nếu có hỏi nuối tiếc của cậu bé là gì, thì xin thưa rằng Uki vô cùng hối hận vì không bày tỏ tình cảm của mình cho người kia nghe sớm hơn. Lẽ ra em nên tự hào về cảm xúc của mình chứ không giấu giếm nó như cách Uki đã làm...
Nếu có một cơ hội, em mong em có thể nói cho người ta nghe về những gì mình nghĩ. Ước mơ hiện tại của cậu nhóc bây giờ là trở thành một người khỏe mạnh, rồi cậu sẽ như bao chàng trai tuổi mới lớn khác hí hửng viết thư tình, hay tìm cách để cưa cẩm cậu bạn kia chẳng hạn. Trông có vẻ hiểu chuyện là thế nhưng đâu đó trong lòng em vẫn có chút ương bướng, ngây thơ và tự do, Uki vẫn muốn một lần được con nít, một lần được vòi vĩnh thứ này thứ kia, một lần được công khai theo đuổi người ta mà chẳng mảy may đến tự tôn của mình. Em tựa như gió vậy, mỗi lần đến là sẽ xoa dịu con người ta, mỗi lần đi là sẽ để lại bao nhớ thương.
Cửa phòng đột nhiên mở rầm ra. Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi từ từ bước vào. Tóc người kia đã ướt nhèm, chân khập khiễng bước gần đến giường nơi em nằm.
Uki không tránh được vẻ ngạc nhiên. Vì sao Fulgur Ovid lại biết em ở đây mà tới. Rõ ràng em đã dặn giáo viên đừng hó hé gì hết mà...
Hắn ta nắm chặt đôi vai gầy nhom, ánh mắt gằn lên vẻ chua xót, gắng rặn từng chữ ra để nói.
- Vì sao, cậu không nói cho tôi biết cái gì hết vậy hả, Uki Violeta?
- T-tôi, tôi...
- Sao cậu lại giấu tôi chuyện quan trọng như thế hả, cậu muốn xé nát tim tôi ra mới vừa lòng hay sao ? Cậu nói đi !

BẠN ĐANG ĐỌC
[PsyBorg] babe and his sheep
Romancebộ này để đu ôtp, do ít hàng quá nên mình mún tự đẻ tự thẩm á =))) enjoy ❤