Hôm nay, Uki đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu nhóc đã dặn mình phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể, không thể để cái vẻ mặt yếu đuối đó cho người kia biết được.
Tầm 10 phút trối qua, lúc này lớp học thưa thớt cũng dần náo nhiệt lên hẳn. Vẫn như cũ, chả ai quan tâm đến sự hiện diện của em cả. Uki cũng mặc họ, lấy trong túi mình ra một chiếc MP3 đã cũ, em bật bài hát mà mình yêu thích lên rồi nằm gục xuống bàn thiếp đi...
Trong mơ, em thấy mình lạc vào một thế giới ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đó, em không có bệnh, mẹ em cũng không phải vất vả vừa kiếm tiền mua thuốc, vừa chăm em từng bữa cơm, mà bà được ăn vận lên người những bộ cánh tuyệt đẹp. Nơi đó, ba em không mất, cả nhà ba người sống với nhau hạnh phúc biết bao, em còn được bạn bè vây quanh và trò chuyện, ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ với nhóc con, san sẻ tâm sự cùng nhau.
Và nơi đó, nơi mà tình cảm đơn phương này đến được với cậu ta, và cậu ta chấp nhận nó. Cả hai bên nhau ai nấy đều ngưỡng mộ và ủng hộ hết mình. Nơi mà trong mắt người kia chỉ có em, và trong mắt em chỉ có người đó. Nơi cả hai trao nhau tấm lòng chân thành nhất...
Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu, đánh thức cậu nhóc còn đang say ngủ kia. Đối phương xoa đầu em vài cái, rồi nhẹ nhàng cất lời
- Dậy nào nhóc. Giáo viên vào rồi.
Đã 5 ngày rồi, Fulgur không được gặp em. Cảm xúc cậu ta hiện giờ rối tung cả lên, vui sướng như chơi hội. Mấy ngày trời trôi qua, em không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh, thậm chí gọi cháy máy cũng không nghe. Fulgur thật lòng lo lắng cho em, chả biết em có xảy ra chuyện gì không nữa.
Cậu nhóc vừa dậy, vẫn còn đang ngái ngủ. Mơ mơ màng mở mắt, đập vào đó là khuôn mặt quen thuộc mà em ngày đêm nhớ thương. Cũng là ác mộng của em. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, em bẽn lẽn.
- Cảm ơn nhé.
- Hả, à ừ không có gì đâu.
Fulgur thấy lạ, lần đầu em nói hai chữ "cảm ơn" với hắn ta. Tuy chàng trai đã làm cho em vô cùng nhiều thứ nhưng chưa bao giờ em nói cảm ơn cả. Thật lạ lùng.
Cả ngày hôm đó, em không nói bất cứ lời nào, dù cậu trai đã cố gắng pha trò nhưng thứ hắn nhận lại chỉ một ánh mắt lạnh lẽo. Fulgur khó chịu vô cùng. Vì sao em nghỉ học mà không báo với anh một tiếng, vì sao khi em trở lại, em không còn đùa nói như trước nữa. Vì sao vậy ?
Những câu hỏi khiến Fulgur không tài nào tập trung vào bài học. Tất cả những gì trong đầu anh đều dính lấy hình bóng của người con trai mảnh khảnh này.
____________
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ trưa đến. Như một thói quen, Fulgur luôn đi cùng bạn mình xuống canteen rồi anh sẽ vòng lên lớp ngồi cùng Uki.
Lần này, không còn ai ngồi cạnh cửa sổ cả. Lớp học biến thành một không gian an tĩnh lạ lùng. Hắn bước vào, ngồi tạm vào một chiếc ghế. Fulgur bắt chước hành động mà em hay làm, mắt anh ta hướng về phía hướng cửa sổ, từng làn gió thổi vào xoa dịu tâm hồn, chải chuốt cho từng ngọn tóc rối bời của anh. Thảo nào em lại thích an tĩnh đến thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[PsyBorg] babe and his sheep
Romancebộ này để đu ôtp, do ít hàng quá nên mình mún tự đẻ tự thẩm á =))) enjoy ❤