4

650 58 3
                                    


  Em, một ca sĩ vô danh lang thang nơi đường phố bán nghệ kiếm tiền.

  Hắn ta, một kẻ tài phiệt chỉ biết đến danh vọng.

Cả hai tình cờ biết được nhau khi Uki đang ngồi ngân nga ca khúc của mình trên bệ hoa. Chân em khẽ đung đưa theo nhịp, đôi mắt hắn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của người trước mặt.

  Giọng hát trong trẻo tựa thiên sứ hòa mình vào từng làn gió.

  Từ hôm đó trở đi, Fulgur thường xuyên tạt ngang qua nơi đó rồi tìm một góc âm thầm lắng nghe em hát. Từng câu từ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn như từng lời an ủi, chữa lành cho những vết thương tinh thần đã có từ lâu mà tên tài phiệt luôn phải gánh chịu.

  Uki biết vẫn có người vẫn luôn lắng nghe những ca khúc của mình. Em vui lắm. Em chỉ muốn trời tối đến nhanh nhanh để ai kia xuất hiện.

  Mỗi lần hắn đến, hắn chỉ dám tựa vào nơi cột điện đối diện, xoay lưng về phía em. Tuy không thấy được mặt nhưng mái tóc bạch kim tự nhiên kèm vóc dáng dong dỏng cao cũng khiến người khác phải chú ý.

  Fulgur bắt chuyện với em trước. Hắn bảo hắn thích giọng của em, nó khiến mọi cơn mệt mỏi như tan biến. Vừa nói vừa chỉ tay lên những vì sao.

  - Đẹp tựa ngân hà ấy.

  Em đỏ bừng mặt, vội lấy tay che đi vài vệt hồng đang lan dần sang tai.

  Hắn cùng em thâu đêm kể nhau nghe chuyện đời mình. Chưa từng để lộ thân phận thật, Fulgur đóng giả thành kẻ làm thuê làm mướn tỏ ý cùng em trải qua gian khổ, ngồi nghe bé con tâm sự như hai người cùng khổ.

  Tình cảm nảy sinh nơi hai trái tim không cùng nhịp đập, giờ đây họ hòa quyện vào nhau, trao nhau từng nụ hôn ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.

  Uki lại ngồi trên bệ hoa lề đường, lòng thầm chờ đợi người ấy. Một tiếng rồi hai tiếng, em thở dài, hai tay liên tục chà sát vào nhau để xoa dịu cơn lạnh. Mắt vô thức hướng về chiếc màn hình LED trên tòa nhà trước mặt. Hình như họ đang giới thiệu một nhân vật nào đó rất quan trọng thì phải.

  Đang chăm chú nhìn về nguồn sáng trước mặt, rồi em sững người. Là hắn ta.

....

  Đã ba hôm không thấy hình bóng nhỏ bé ấy. Tên đàn ông truy lùng khắp cả thành phố chỉ để thấy màu tóc tím quen thuộc. Vừa tìm vừa sợ hãi. Chỉ một hôm hắn không đến, mà em lại nỡ rời đi sao. Nhẫn tâm thật.

  Cuối cùng đàn em Fulgur tìm thấy Uki đang phờ phệt ở một con hẻm nhỏ. Nghe tin, hắn ta không nhiều lời lái xe thật nhanh đến nơi đó. Tim đôi khi lại nhói lên một nhịp.

  Đúng như lời hai tên vừa nãy, đôi mắt trong trẻo của em được thay bằng màu sắc u buồn. Cơ thể chàng trai chi chít vết thương, mới có, cũ có.

  Hình như trước giờ, hắn chưa từng để ý. Cũng là điều đương nhiên vì em luôn vận trên mình chiếc áo len dài tay quen thuộc. Quen đến nỗi ngày nào em cũng mặc nó. Chiếc áo đã quá cũ rồi.

  Uki vừa nhận ra sự hiện diện của Fulgur, toan định bỏ chạy thì một bàn tay đã giữ em lại. Em đau đớn thét lên, vết thương chưa lành giờ lại rách ra khiến từng giọt máu rơi xuống, đồng thời làm bẩn luôn cả chiếc sơ mi đắt tiền của đối phương.

  - X-xin lỗi em, tôi làm em đau sao...

  Fulgur bối rối mở lời. Uki không đáp, nước mắt cứ tuôn ra, tay cứ mãi liên tục chùi vết máu trên vạt áo hắn.

  Tên đàn ông xót xa nhìn em, rồi xé tay áo mình tỉ mỉ băng bó cho người trước mặt. Cậu nhóc cũng không phản kháng mà mặc anh muốn làm gì thì làm.

  Fulgur biết bí mật của mình không thể giấu được nữa. Hắn thú nhận tất cả. Uki chăm chú nghe anh nói, chất giọng trầm đặc trưng luôn làm em thấy thoải mái. Rồi em lại thủ thỉ.

  - Liệu có ổn không khi người như anh lại giao tiếp với tôi ?

  - Ý em là sao ?

  Em kể ra hoàn cảnh của mình. Thì ra em sinh ra ở nơi không mấy sạch sẽ. Mẹ mất sớm, ba thì ngày nào cũng làm bạn với rượu bia rồi đánh đập, chửi bới em. Ông ta nguyền rủa em chết đi. Ông không hề trân trọng giọng hát của em mặc dù nhờ nó mà cả hai bố con mới sống được đến ngày hôm nay.

  Ai đó đưa đôi tay lạnh buốt thầm vỗ lưng an ủi bé con trước mặt, rồi nhẹ nhàng tựa mặt lên hõm cổ em.

  - Em chỉ cần biết, ở đây luôn có người yêu giọng hát của em, và yêu cả em.

_____

  Fulgur giúp em đưa ông ta vào đồn cảnh sát với tội danh bạo lực gia đình. Dù sao thì đó cũng là bố em nên hắn chỉ trừng phạt nhẹ nhàng coi như lời cảnh cáo.

  Đằng này, Uki không còn ngủ ở nơi chật hẹp ấy nữa, đổi lại là chiếc giường rộng rãi ấm áp. Em chỉ muốn dành cả ngày để lăn lộn trên đây mãi thôi. Chiếc giường nơi có hơi ấm của người đàn ông tóc bạc nào đó, sao mà không mê cho được ?

  Uki vẫn đưa giọng hát của mình phục vụ mọi người, khác ở chỗ em được thỏa sức đam mê ở quán cafe hắn ta vừa mở. Dĩ nhiên Fulgur sẽ không rảnh rang để đầu tư vào ba cái dự án nhàn hạ thế này đâu. Phong cách làm việc của hắn là đánh nhanh thắng nhanh. Chẳng qua người ta chỉ chiều vợ thôi.

  Em tự sáng chế ra một loại đồ uống, mà chỉ duy nhất phục vụ cho người em yêu. Tên nó là "Eternity".

  Ngôi nhà lạnh lẽo giờ đây đã tràn ngập tiếng cười. Từ ngày em về, vẫn luôn có một mâm cơm chờ sẵn, kèm theo là dáng vẻ vợ hắn gù gà gù gật trên bàn ăn chờ tình yêu về.

  Cuối cùng, hắn cũng tìm được mái ấm cho riêng mình.

_______

  - Lúc biết được bí mật của anh, sao em lại trốn thế ?

  Hắn khẽ luồn tay qua eo em rồi kéo nhóc con áp sát vào lòng mình.

  - Em không có ý bỏ chạy. Thật ra em còn ngưỡng mộ anh nữa. Nhưng hôm đó em bị ông ta đánh, cái áo em hay mặc cũng rách mất rồi. Em không muốn để anh thấy... Mặc dù em vẫn có chút giận khi anh giấu em chuyện quan trọng đến thế...

  - ...

  - Dù sao thì anh vẫn tìm em đó thôi...

  Hắn dụi tóc mình vào má em, ra hiệu Uki vuốt ve mình. Em cười cười rồi làm theo, mong giây phút này sẽ kéo dài mãi...

  Cũng nhờ cuộc nói chuyện đó, Fulgur tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ chàng trai nay bằng mọi giá. Hắn nhất định sẽ không để cho bất kì ai tổn thương người mình yêu lần nào nữa.

_____

Mình chỉ muốn nói là fvck, hàng otp live ACGHK2022 ngon quá. Mong hai anh sẽ giữ mãi nụ cười như thế trên môi nhé ❤

🐦 : https://twitter.com/ankek00/status/1554164669719670784?t=PW2AuranTiLfKoMy8czDxA&s=19
_____

02.08.2022

[PsyBorg] babe and his sheepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ