Lão công sao? Tôi không gọi

145 8 2
                                    

Hắn và Cô lúc này đã đặt trên Trung Quốc xinh đẹp, tuy là ngồi  máy bay nhiều tiếng rất là mệt nhưng Cô vẫn còn sức để khịa tên Đại Ác Ma Biến Thái này được.

- Bây giờ tôi về Bạch gia còn anh muốn đi đâu thì tùy

- Không được, em đã hứa sẽ về Thái gia với tôi rồi mà *kéo tay cô*, giờ lại muốn bỏ trốn sao

Do lực khá mạnh nên cả khuôn mặt xinh đẹp của cô đã đập vào cơ ngực săn chắc  của hắn. 

- Anh...anh làm gì đấy 

- Về Thái gia *bế cô lên*

- *hôn cô* Còn nghịch nữa là tôi hôn tiếp 

Sau một màn đầy "chông gai" hắn đã đưa cô về Thái gia.

Thái gia 

- Về rồi à, lại đây ngồi với bác nào *nói cô*

Cô dụt dè đi đến ngồi cạnh Thái Lão Phu Nhân 

- Bảo bối à con với nó định khi nào cưới đây, ta và Bạch Lão Phu Nhân đang mong có cháu bế trên đây đó 

- Dạ...c..cưới sao ạ

- Ừ vì con với nó có hôn ước với nhau từ thuở nhỏ nên bây giờ đến lúc  thực hiện rồi. Con cũng nên gọi ta là mẹ đi là vừa rồi đấy. Nào bảo bối ngoan, gọi mẹ đi

- Mẹ...mẹ 

- Hảo con dâu ngoan, con dâu ngoan

Cô còn chưa kịp định hình gì thì Hắn đã bế Cô lên phòng và đặt Cô xuống giường. 

- Anh...anh làm gì vậy

- Nếu chúng ta đã có hôn ước với nhau thì em cũng nên gọi tôi một tiếng 'Lão Công' chứ nhỉ

- 'Lão Công' sao ? Tôi không gọi 

- Em chắc chưa 

- Tôi khẳng định là tôi không gọi

- Được

Hắn không kịp để Cô nói gì thì đã bế Cô lên rồi, chẳng mấy chốc Cô bỗng biến thành một cục tròn ủm trên tay 'lão công' của mình rồi.

- Gì..gì vậy

*hôn Cô* 

''''''''''''''''''''''''''''

Hết gòiii

Bí ý tưởng waa 





Phúc Hắc Lão CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ