C2

360 16 0
                                    

Chồng cậu hiện tại, chính là người đàn ông cậu yêu nhất trên đời- Duy Chính, y chính là người đã cứu thoát cậu khỏi vũng bùn lầy mà người yêu cũ cố gắng nhấn chìm cậu.

Y luôn là người biết yêu thương chăm sóc cậu hết mực, chưa bao giờ để cậu thiệt thòi hay bận lòng gì.

Cho dù khoảng thời gian sau khi kết hôn, y đã từng có lúc khiến cho cậu lạnh lòng, nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, sau vụ tai nạn đó, y như càng thêm yêu thương, chân trọng và nâng niu cậu nhiều hơn.

Sáng nay Duy Chính thức dậy từ rất sớm, y làm bữa sáng cho cậu, sau đó mới đi làm.

Dưa hấu cũng bỏ sẵn hạt, cá cũng lọc sẵn xương. Y Bắc mỉm cười, thật sự hưởng thụ thật tốt dưới sự chăm sóc này của y.

"Đồ ăn sáng anh có để ở bàn, em nhớ hâm nóng lại kẻo ăn lạnh bụng. Tối nay anh về đưa em đi thăm ba mẹ."

Duy Chính gửi tin nhắn đến, y căn giờ giấc của cậu rất chuẩn, biết khi nào thì cậu tỉnh dậy, khi nào thì cậu rời giường.

Ông trời đã thật sự mỉm cười với cậu khi có một người chồng vừa đẹp trai, lại còn vô cùng cưng chiều vợ như vậy.

Công ty cậu cách nhà có mấy km, khá gần, thường thì trước đây Duy Chính sẽ hay đưa đón cậu đi làm, thế nhưng sau vụ tai nạn lần đó, y không đưa đón cậu nữa, cũng khuyên can cậu ít ngồi ô tô một chút, có lẽ y thật sự sợ hãi và ám ảnh khi nhớ lại tai nạn lần đó và lo lắng cho cậu rất nhiều. Nhà bố mẹ cũng ngay gần, hai người họ thay vì lái ô tô đến, trực tiếp chọn đi bộ. Vì vậy, từ mấy tháng đó, cậu cũng chưa ngồi ô tô lần nào.

Sáng hôm nay, có nhân viên mới chuyển đến, nhân viên mới này vừa nhìn thấy Y Bắc liền reo lên:

- A Bắc, lâu không gặp.

Nhân viên mới có tên là Khánh Ly, nhưng cậu nhìn thế nào cũng chẳng thấy cô ấy quen lắm, liền hỏi:

- Trước đó chúng ta đã gặp nhau?

- Ầy, đừng có phũ vậy, tôi và cậu học chung lớp cấp 3, sao không quen cho được?

Y Bắc hơi lúng túng, thật sự giờ mới để ý, ký ức của y sau vụ tai nạn đó hoàn toàn mơ hồ, ngoại trừ loại sự tình bị người yêu cũ giam cầm vào 3 năm trước thì cậu còn nhớ rõ.

- À, xin lỗi, có một vài sơ suất nhỏ khiến tôi không thể nhớ ra hết, cậu giúp tôi được chứ? - Y Bắc mỉm cười tươi với bạn cùng lớp.

Duy Chính đến đón rất đúng lúc, mặc dù đi bộ, nhưng y vẫn giữ tính kiên nhẫn đến đón Y Bắc ở công ty về.

Đối với cậu mà nói, một ngày dù mệt mỏi thế nào, chỉ cần có nụ cười của y là đủ.


Hãy cứu tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ