Vừa về đến nhà, cậu liền lao vào phòng, lục hết đống đồ của mình. Thấy lạ, Duy Chính hỏi:
- em tìm gì?
- Đống ảnh cấp 3 của em...
- Sao tự dưng...
Y Bắc dừng lại, quay về phía y, cậu vô tình nhận ra 1 tia không hài lòng trong mắt y, nó khiến cậu hơi rùng mình. Y đến gần cậu, từng bước nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng không phải sự quen thuộc của người chồng đã cùng cậu trải qua sau vụ tai nạn, mà nó quen thuộc theo cách gì đó rất đáng sợ.
- Em sao vậy?
Y đưa tay vén mái tóc cậu, nhẹ nhàng chăm sóc hỏi han. Y Bắc lắc đầu, chẳng qua là cậu nghĩ nhiều mà thôi, cậu liền tránh đi khỏi tay y, tiếp tục tìm kiếm cuốn album.
- Phải rồi, có lẽ nó ở nhà bố mẹ em.
- Em... có phải nhớ ra được việc gì đó?
- Em... em không biết - Cậu không biết phải trả lời sao, liền cúi mặt hỏi y:
- Anh và mọi người không có gì giấu em chứ?
Duy Chính đứng dậy, thở dài. Một lát sau y dịu dàng xoa đầu cậu:
- Không có, để anh tìm cùng em.
- Được, em xuống chuẩn bị chút đồ ăn, anh tìm giúp em đi, mệt quá.
Sau khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt của y từ cười dịu dàng trở thành lạnh lùng. Y vuốt ngược tóc mái lên, thở dài:
- thật phiền phức.
![](https://img.wattpad.com/cover/322148770-288-k401872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cứu tôi!
Storie breviNgười chồng của cậu là một người tuyệt vời, sau chuyến tai nạn bất ngờ, anh trở nên là một con người dịu dàng, còn cậu thì bị mất trí nhớ. Anh đến và vỗ về, ở bên cạnh cậu những đêm gặp ác mộng. Nhưng sự thật đằng sau khiến cậu chết lặng và sợ hãi