Khánh Ly tích cực nói chuyện với cậu, kể ra những kỷ niệm mà cậu cùng các bạn trải qua. Y Bắc giật mình nói:
- Thì ra trước đó tôi từng có rất nhiều bạn.
- Phải, cả trường ai cũng yêu quý cậu hết, từ thành tích đến tính cách, cái gì cậu cũng xuất sắc hết. Tôi thật sự k nghĩ đến tại sao cậu lại chuyển qua New York sinh sống mà bặt vô âm tín luôn.
- Cậu.... cậu có nghe chuyện về người yêu cũ của tôi không?
Không hiểu sao cậu thật sự rất tò mò về anh ta. Mặc dù trong thâm tâm thật sự kêu gào đừng bới quá sâu đến việc đó.
Khánh Ly thoắt tối mặt lại, cô hơi do dự, hỏi:
- Cậu thấy ổn khi tôi kể chứ?
- ổn... tôi ổn.
- Ngày đó cậu quen Trịnh Đình, thật sự không ngờ cái người đẹp trai, học giỏi như vậy lại thật ra là một kẻ sát nhân hàng loạt, hắn thậm chí còn muốn giam cầm, còn muốn giết cậu, may mà có người kịp thời đến cứu cậu. Nhưng kể từ sau đó thì tôi không thấy cậu nữa.
- Tôi đã đến New york bắt đầu một công việc mới, một gia đình mới và cuộc sống mới- Y Bắc đan tay vào nhau, trái tim không hiểu sao như nghẹn lại.
- Thực ra bố mẹ cậu...rất nhớ cậu đó, hãy liên lạc về cho họ.
Khánh Ly cầm lấy tay cậu, cô cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nói ra lời nói có ích.
Nhưng đối với Y Bắc không chỉ đơn giản là như vậy.
- Cậu nói sao? Bố mẹ? Chẳng phải bố mẹ tôi còn đang ở New York?
Khánh Ly khựng người:
- Chứ cậu không biết bố mẹ mình đang ở quê nhà sao?
- không biết... cô có ảnh của họ không?
Khánh Ly giật mình, vừa định lắc đầu đột nhiên nhớ ra gì đó thì reo lên:
- À tôi nhớ, ngày trước hồi tốt nghiệp vì cậu và ba mẹ đứng chung nhìn rất đẹp và hạnh phúc, nên tôi đã có chụp lén một bức ảnh, giờ không biết còn không nữa để lát về tôi gửi file qua mail cậu nhé.
- Được, cảm ơn cô đã giúp tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/322148770-288-k401872.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cứu tôi!
Cerita PendekNgười chồng của cậu là một người tuyệt vời, sau chuyến tai nạn bất ngờ, anh trở nên là một con người dịu dàng, còn cậu thì bị mất trí nhớ. Anh đến và vỗ về, ở bên cạnh cậu những đêm gặp ác mộng. Nhưng sự thật đằng sau khiến cậu chết lặng và sợ hãi