Hơn 1 tháng rồi.....1 tháng lâu thật đấy....rốt cuộc thì vài năm còn lâu đến mức nào.
Đôi chân dần trở nên nặng nhọc. Trừ 3 bữa ăn, Việt Nam hầu như không ngủ, cũng không dừng. Đôi chân đi hết nơi này đến nơi khác. Khắp nước Mỹ...không tìm thấy. Có lẽ, sau hôm nay cô sẽ đi ngủ 1 giấc lấy lại sức để vượt biển.
Chiều rồi, không thể đi được nữa, Việt Nam ghé vào khách sạn. Muốn thuê 1 căn phòng để nghỉ.
Đôi chân lúc đầu lành lặn, giờ lại bầm tím đến đáng thương rồi.
"Là ngài ấy phải không?"
"Ngài ấy điển trai thật đấy!"
"Ngài ấy là Quốc nhân vĩ đại của chúng ta"
"Ngài America!"
Tiếng xì xào bàn tán trong khách sạn, mọi người chụm lại 1 chỗ. Họ không dám lại gần, nhưng lại hết mực khen vị khách đang đứng ở chỗ tiếp tân ấy. Vị khách đó mặc 1 bộ vest lịch sự, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu xanh Saphire. Anh ta toả ra 1 hào quang mà khó ai có được. Đến ngay cả nam tiếp tân cũng phải đỏ mặt.
Việt Nam phải công nhận...America rất đẹp. Đến ngày cả thiếu nữ cũng đã đơ ra 1 chút.
Việt Nam biết, đây hoàn toàn không phải thế giới của mình. Cô đã phát hiện ra.... đất nước của mình ở đây không hề tồn tại. Chính xác là khu vực của nước Việt Nam hoàn toàn bị bôi đen...Việt Nam không quan tâm...không có càng tốt, dân sẽ không bị thực dân Pháp đô hộ...
Thiếu nữ vừa vui, nhưng cũng không thấy hài lòng. Họ không bị xâm chiếm...nhưng cũng đâu tồn tại. Nhưng còn đỡ hơn là sống trong khổ sở...Có lẽ vậy.
America được mọi người tung hô, xem chừng có vẻ rất vui. Anh ta là người ngạo mạn, tự tin vào bản thân thái quá. Thiếu nữ không thích điều ấy. Việt Nam tiến tới khu tiếp tân. Thời điểm này, nghỉ ngơi một chút có thể lấy lại được 1 chút sức lực.
"Execuse me, how much is the rent for a room?"
Dịch: Cho rồi hỏi, giá 1 phòng là bao nhiêu?
"The current price is 4000 USD, but we are out of room, Mr. America has booked the last room."
Dịch: Giá hiện tại đang là 4000 USD, nhưng bọn em hết phòng rồi ạ, ngài America đã đặt căn phòng cuối cùng.
"But you can wait for a certain customer to check out for 1 hour"
Dịch: Nhưng chị có thể đợi 1 vị khách hàng nào đó trả phòng trong 1 tiếng.
Cô có chút bực trong người. Đã đi đến cái này là nơi thứ 6 rồi đấy, vậy mà vẫn hết phòng. Cũng không trách, đây là khu du lịch, và cũng tập trung phần lớn người di cư tị nạn sau chiến tranh.
Việt Nam cũng gật đầu, không thể đi nổi nữa rồi. Cô lườm nhẹ gã người Mỹ kia, nhưng cũng ra khu chờ đợi.
.
.
.
Ngồi trên ghế 1 lúc, Việt Nam bắt đầu nghĩ, tìm hết cái châu Mĩ này sẽ mất bao lâu. Chắc là chục năm...Lâu quá rồi...
------------------------
"Hiệp ước...giữa ngài và Nazi...sẽ không duy trì được lâu đâu"
Đông Lào phán 1 câu xanh rờn.
"Ta cũng nghĩ vậy....Phó tổng chỉ huy, cậu nên tăng thêm giờ huấn luyện...chúng ta sẽ chuẩn bị cho Chiến tranh"
"Được"
Đã 1 tháng rồi, không biết em ấy có sao không?
---------------------------
"Xin quý ngài America đây đừng nhìn chằm vào tôi như vậy"
Ngôi trên ghế, đang suy nghĩ thì bị 1 người chằn chằm thì sao có thể thấy thoải mái. Do cô lườm hắn sao, chắc là vậy rồi. Âu cũng là do mình, Việt Nam sẽ không đuổi đi, chỉ nhắc nhở nhẹ
"Aha, tôi xin lỗi. Nhưng em là 1 Quốc Nhân sao?"
"Vâng, tôi là 1 Quốc Nhân..."
Không che đi quốc kì ở vùng cổ, bị phát hiện cũng phải thôi.
"Vậy 1 Quốc nhân như em làm gì ở đây vậy?"
"Tìm 1 người"
"Vậy à. Tôi khá bất ngờ khi em lườm tôi như vậy, có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn nghỉ 1 chút, mà nơi này là cái khách sạn cuối tôi có thể tìm"
Bỗng, vị tiếp tân khi nãy đến gần, cúi đầu.
"I'm sorry, but there are no guests checking out, so the room is full. Can you..."
Dịch: Xin lỗi, nhưng không có khách trả phòng. Chị có thể...
" Nothing, she will stay with me, we are friends."_America
"Này, chúng ta đâu có quen-"
America đưa ngón trỏ đặt lên miệng người kia. Mắt nháy 1 cái.
.
.
.
"Xong rồi, em sẽ ở với tôi"
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Hứng thú nhất thời...có lẽ vậy"
"Dù sao cũng cảm ơn, anh quả là 1 người tốt bụng đấy"
-----------------------
Để viết được đống Tiếng Anh kia tôi đã vận dụng cả cái não của mình đấy. (・∀・)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Countryhumans} Tri Thiên Mệnh
ActionMọi sinh mệnh đều phải chấm dứt.... Nhưng sao quy luật ấy lại bỏ qua tôi....