"Phòng to như vậy, mà chỉ có 1 cái giường thôi sao?"
"Biết sao được, tôi chỉ đặt 1 phòng cho tôi thôi mà."
Việt Nam mệt mỏi, ngồi bệt xuống giường. Chân thuận tiện cởi đôi giày ra.
"Chân em...làm sao vậy!?"
"Đi hơn 1 tháng nên chân tôi hơi bầm 1 chút"
Việt Nam dùng một ít máu mở ra không gian "LR" của mình. Thuận tay lướt đến phần dụng cụ y tế. Lấy ra 1 lọ thuốc. Cô nàng sử dụng nó bôi vào chân của mình.
"Năng lực riêng của em sao? Thú vị thật đấy"
America nhìn thích thú. Đúng là mỗi Quốc Nhân sẽ có 1 năng lực riêng, nhưng cái này lại quá hữu ích đi.
Tiện tay lướt đến phần trang phục, lấy bộ đồ đơn giản nhất. Đóng nó lại, nàng ta chuẩn bị tắm.
"Anh muốn tắm trước, hay tôi?"
"Em cứ đi trước đi"
America vẫy tay, không quên cười.
.
.
.
.
.
/Tóc... tách/
"Nước ấm thật đấy"
Việt Nam chìm sâu xuống bồn, lâu rồi mới được thoải mái ngâm bồn như vậy chứ không phải là vội vã xả nước để tiếp tục làm công văn. Tiếp tục vuốt lấy mái tóc của mình rồi chải qua chải lại. Cô chưa từng nghĩ mình lại sống lại theo cách này. Nhưng nếu đã vậy, cứ hưởng thụ quãng thời gian này đi....vừa đi tìm Đông Lào vừa làm những điều mình muốn. Nhưng đương nhiên phải tìm lại anh là ưu tiên hàng đầu không thể thay thế.
"Có lẽ khi mình đặt chân đến Châu Âu, bom sẽ rơi ngay trên đầu, ai mà biết. Đây cũng chẳng phải lần đầu"
Thiếu nữ đứng lên, để lộ tấm lưng trần đầy vết sẹo lớn nhỏ, đặc biệt là ở giữa hông lại có vết sẹo rất lớn. Đôi chân bước ra lại là những vết cắt nông có, sâu cũng có. Nhưng nếu để ý toàn thân thì vết bỏng là nhiều nhất. Để miêu tả chính xác thì đây là cơ thể đã bị tàn phá rất nhiều, cũng đã phải phẫu thuật rất nhiều. Là cơ thể hứng hầu mọi vũ khí: Dao, giáo, súng, hoá chất, bom....
Và nó sẽ cứ...nhiều dần theo thời gian.
"Tôi xong rồi, anh muốn tắm chứ?"
"Tôi thường tắm vào buổi tối, chúng ta đi ăn dưới sảnh nhé. Tôi đặt sẵn bàn rồi"
"Được"
------------------------
"Đông Lào, hôm nay chúng ta sẽ đón 1 thành viên cộng sản mới"
"Ai vậy"
"China, tuy không tin tưởng cậu ta lắm, nhưng ta cần có thứ gì đó ngăn cản Nhật"
"Vậy sao, được rồi, tôi sẽ cố gắng hợp tác"
"Xin chào, tôi là Trung Quốc. Mong được chỉ giáo."
Đông Lào liếc nhìn China, anh không thích tên này. Nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ bắt tay lại. 1 trong những quốc gia theo chủ nghĩa xã hội cuối cùng mà anh ghét nhất lại ở và bám rễ ở đây sao?
Thôi thì....đợi Cuba vậy? Nếu China ở đây từ sớm như vậy thì chắc Cuba cũng....chắc thế.
"Phó tổng chỉ huy, chúng ta đi chứ?"
China đề nghị, hơi cúi người xuống thể hiện sự kính trọng với cấp trên.
"Ừ"
----------------------
Xong bữa ăn, hai người họ trở lại phòng. America đi tắm, còn Việt Nam thì nằm trên giường. Mắt hơi lim dim ngủ.
"Này, em định ngủ sao?"
"Ừm..."
"Nhưng tôi sẽ ngủ ở đâu đây?"
Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Chỉ có 1 cái Sô pha. Chẳng nghĩ nhiều, Việt Nam tiến tới, đặt cái gối lên và nằm xuống. Thật sự là buồn ngủ lắm rồi.
"Nằm ghế không tốt cho khung xương đâu"
"Vậy thì để quốc nhân cao quý như anh nằm Sô pha cũng không tốt chút nào"
America cười. Anh đã từng thử tiếp cận khá nhiều cô gái bằng cách này, nhưng hầu hết mỗi lần hỏi sẽ ngủ ở đâu thì họ sẽ không bao giờ chịu ngủ ghế mà luôn đòi ở trên giường. Những cô gái đó nghĩ anh sẽ nằm cùng họ. Nhưng lúc nào anh cũng đề nghị sẽ đổi sang phòng khác và trả tiền phòng cho họ. Nhưng người này....
Lại có chút đặc biệt.
"Thôi nào, ngủ trên giường đi, không nên để khung xương bị tổn thương"
America bế Việt Nam lên rồi ném lên giường
"Này, đau lắm đấy. Vậy anh ngủ ở đâu?"
"Sô Pha"
America gác 1 chân lên giường, tay với lấy cái gối trong góc. Việt Nam không vừa ý, liền dùng tay chặn lại.
"Không cần phải nhường cho tôi, anh cứ nằm đi"
"Hửm...vậy nếu cả ai không ai chịu ai, tôi và em ngủ chung giường. Được chứ?"
"Tuỳ anh"
Việt Nam nằm bịch xuống, gục ngay lập tức.
"Ngủ rồi, nhanh vậy..."
-------------------
"LR": Tên gọi tắt của Không gian bỏ túi
/Truyện mới này có hay hơn không?/
BẠN ĐANG ĐỌC
{Countryhumans} Tri Thiên Mệnh
AzioneMọi sinh mệnh đều phải chấm dứt.... Nhưng sao quy luật ấy lại bỏ qua tôi....