Bầu không khí xung quanh đầy căng thẳng, mùi thuốc súng và mùi máu tươi đặc quánh. Apo nấp sau bức tượng, mắt dõi theo từng cử chỉ phía quân địch. Trong đầu cậu đã xuất hiện hàng ngàn phương án chạy trốn sao cho bảo toàn tính mạng. Đột nhiên đằng sau lưng có một cánh tay rắn rỏi vươn ra đỡ lấy eo, kéo cậu gần lại."Mày tính đi đường nào?"
Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở quen thuộc thổi tới tai cậu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, da gà da vịt nổi khắp cả người.
"Giờ chúng ta sẽ rút theo đường hầm phía dưới tòa để xe. Job sẽ đảm nhiệm phần đánh lạc hướng, Bas sẽ lái xe tới ứng cứu. Cậu Tankhun đã tới nơi an toàn rồi. Mày đi trước đi, tao sẽ theo sau."
"MÀY PHẢI ĐI CÙNG TAO."
"MÀY NÓI BÉ THÔI. HÉT TO THẾ CHO AI NGHE? MUỐN CẢ LŨ CHẾT RŨ XƯƠNG Ở ĐÂY À?!"
Có vẻ bên địch đã nghe thấy động tĩnh ở phía này nên đang cho người đi lùng sục.
"Mẹ kiếp. Đúng là mafia. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." – Apo cứ âm thầm chửi rủa đám thuộc hạ của Thứ gia ở trong lòng.
"Hướng 5h có cửa thoát hiểm. Nhân lúc tụi nhà bên chưa tìm tới đây, phải chạy nhanh ra cầu thang. Chúng ta chỉ có 5 giây để quyết định sống hay chết thôi."
Như đã tìm thấy thời cơ thích hợp, Apo quay sang nói nhanh với Mile. Rồi chưa đợi Mile kịp phản ứng, cậu đã túm tay kéo anh chạy tới đích đã ngắm sẵn. May sao trời phật giúp sức, cả hai người đến sát cửa, nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy theo đường thang bộ xuống tới tầng hầm.
Lúc đang nhìn quanh quất xem có ai đuổi theo không thì bỗng một tiếng động lớn làm cậu giật mình, trái tim hẫng mất một nhịp, không kịp đẩy oxi để thở. Quay ngắt lại, thấy Bas lái xe tông thẳng vào thùng phi đựng nước dưới hầm, nước chảy lênh láng còn cái thùng thì lăn lông lốc dưới sàn.
"Mày sợ không ai phát hiện ra bọn mình hay sao mà đi ứng cứu cũng phải rầm rộ như thế?"
Apo liếc xéo Bas rồi thuận lợi cùng Mile chèo vào trong xe. Lúc vừa chạy ra khỏi hầm thì từ đâu người của Thứ gia đuổi tới, bao vây kín chiếc xe, một đường lùi cũng không có. Trong tình huống khẩn cấp, Bas liền nhắc Mile, Apo cài dây an toàn, ngồi thật vững rồi cậu về số, đạp ga mức cao nhất, tông thẳng vào hàng người đang đứng trước mũi xe.
Bây giờ không còn hình ảnh Bas mọt sách, lúc nào xung quanh cũng chỉ có máy tính và số liệu nữa. Ngồi sau tay lái, cậu như trở lại những ngày tháng ngông cuồng của tuổi 18, đôi mươi; trước khi về Chính gia làm vệ sĩ như bây giờ.
Bas chạy xe thẳng từ đường lớn tới đường ngách, từ đô thị nhộn nhịp đến ngoại ô vắng vẻ, thẳng tới khi chân đã có chút tê mỏi thì mới tới nơi trú ẩn.
Không hổ danh ông trùm của làng Mafia Thái Lan, ngài Korn có những kế hoạch dự phòng rất chỉn chu, chưa từng để mình thất thế trước bất cứ tình huống nào. Ẩn sau những dãy núi vắng vẻ là cả một khu "safe zone" với đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ, canh gác kĩ càng 24/24.
Như thường lệ, ngài Korn vẫn nhàn nhã nhâm nhi tách trà hoa nhài mới pha, thưởng thức việc đánh cờ một mình như một thú vui tao nhã mặc cho tòa biệt thự của Chính gia vừa mới trải qua trận chiến ác liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MILEAPO| Giữa đại dương xanh...
FanfictionNếu sau này chúng ta gặp lại nhau, khi anh chưa có vợ, em cũng chưa thành gia lập thất. Liệu có còn muốn quay trở lại cảm giác của những ngày tháng yêu đương mãnh liệt, chúng ta bên nhau mà không màng danh lợi, không vì địa vị và không quản ngại thế...