Gặp lại...

169 19 5
                                    

"Chúc mừng Deja Vu tròn 3 năm tuổi, tao đã nói mày sẽ làm được mà." - Một bó hoa tươi được giơ ra trước mặt cậu, chủ nhân của nó không ai khác là Alan. 

"Nếu không phải ngày đó mày động viên tao, có lẽ tao chẳng có đủ dũng cảm để gánh vác thứ trọng trách to lớn này." - Ánh mắt Apo khẽ ửng đỏ, mọi thứ cứ như là một giấc mơ đối với cậu vậy.

"Oh, thôi nào, coi mày kìa. Lớn đầu rồi còn bày đặt khóc nhè. Mày xem gọi lại cho Mr. Brown đi, ông ấy vừa tìm mày đấy. Khách khứa ở ngoài cứ để thằng nhóc Peter và tao lo." - Hắn vỗ nhẹ bả vai cậu trấn an.

"Vậy phiền mày nhé. Cảm ơn." 

Điện thoại đang đổ chuông, chỉ chưa đầy hai hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Chào, Apo. Chúc mừng cậu."

Người đàn ông trong điện thoại đang cười toe toét trước màn hình. Ông ấy nom có vẻ trẻ ra nhiều, mái tóc hoa dâm đã được nhuộm đen, đôi mắt toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn.

"Chào ngài Brown, ngài càng ngày càng trẻ ra đấy. Tôi mong đến độ tuổi như ngài, tôi vẫn có thể phong độ như vậy."

"Mũi ta sắp nổ tung vì lời khen của cậu rồi đấy. Bằng tuổi ta có khi cậu còn trẻ hơn nữa ấy chứ. Cảm ơn cậu vì đã tiếp quản thật tốt tâm huyết cả đời của ta. Ngày đó ta không nhìn lầm mà."

"Thực sự cảm ơn ngài vì đã cho tôi cơ hội."

"Không, Apo ạ. Chúng ta ai cũng có đủ cơ hội, chỉ là dám hay không dám nắm bắt thôi. Nếu cậu đã có dũng cảm để đón nhận cơ hội, thì cậu xứng đáng thành công như bây giờ. Ta cầu chúc cho cuộc sống của cậu luôn được thuận lợi và may mắn. Chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau nhé, có vấn đề gì đều có thể tìm đến ta."

"Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để nói hết tấm lòng cảm kích của tôi nữa. Được gặp ngài là cả một sự may mắn đối với tôi. Thực sự cảm ơn ngài rất nhiều."

"Cậu biết ta không thích sự ủy mị mà. À, để ta cho cậu xem khung cảnh xung quanh, Thái Lan bây giờ đẹp lắm, càng lúc càng đẹp. Nếu sắp xếp được thời gian, ta nghĩ cậu nên về chơi ít lâu."

Đầu dây bên kia, ngài Brown nhiệt tình quay từng ngóc ngách trên đường phố Thái Lan cho Apo xem mà không hề biết mọi thứ như những tảng đá đè nặng trong tâm hồn cậu. Cậu biết chứ, một đất nước cậu đã gắn bó hơn hai mươi năm làm sao có thể quên trong chốc lát được. Từng cung đường mà cậu đã rong ruổi như một thước phim quay chậm lại trong đầu. Mọi thứ vẫn toát lên một vẻ thanh bình vốn có của nó, và dù có náo nhiệt hơn, có tân tiến hơn, Thái Lan vẫn giữ lấy những nét giao thoa của cả hiện đại lẫn truyền thống. 

Bỗng nhiên cậu khựng lại, cả đôi mắt đỏ lên, đau đáu nhìn về một điểm. Ở phía sau lưng ngài Brown, bóng dáng ấy là hình ảnh mà cả đời này cậu không thể quên được. Người ấy vẫn như trong những giấc mơ của cậu, luôn uy nghi và điềm đạm như thế. Tất cả tâm tư, tình cảm đều được giấu vào trong lòng, chỉ có duy nhất ánh mắt luôn nhìn cậu chất chứa biết bao tình cảm, để rồi chưa một lần nào cậu có thể thoát khỏi nơi biển sâu thăm thẳm ấy. 

|MILEAPO| Giữa đại dương xanh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ