"Cậu chủ, chúng ta phải khởi hành rồi ạ. Mời cậu lên xe nhanh cho."
"Còn ba tiếng nữa mới đến giờ cất cánh. Việc gì mày phải khẩn trương như thế." - Mile khẽ nhíu mày.
"Nhưng thưa cậu, đường đến sân bay tầm này hay kẹt xe lắm ạ. Nếu không nhanh sẽ chậm trễ mất."
"Rồi rồi, tao lên đây. Mày lắm mồm quá đấy Nodt."
"Cậu thông cảm cho."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, mang theo tâm tư của hai con người thổi vào làn gió se lạnh đầu đông. Bàn tay Mile khẽ đặt lên, vỗ vễ những cơn nức nở đang cuộn trào nơi lồng ngực. Sự thổn thức nơi trái tim ấy chỉ dành cho một mình cậu. Vào khoảnh khắc người ấy xuất hiện, trái tim tưởng chừng như đã chết một lần nữa đập rộn ràng trở lại. "Hoá ra em vẫn còn sống, may mà em vẫn còn sống, thì ra...em vẫn còn sống."
Mile đang cố gắng kìm nén cảm xúc, mở mắt thật to, hướng ánh nhìn ra ngoài. Cảnh vật cứ vùn vụt lướt qua, dưới ảnh hưởng của tốc độ mà bị bóp méo - giống như tâm tư của anh bây giờ, cũng bị nhào nặn chẳng còn hình dạng nguyên vẹn. Khẽ kéo cửa kính xe xuống, để những cơn gió lạnh buốt thổi vào giữ lại cho anh tia tỉnh táo cuối cùng.
"Cậu chủ, từ lúc rời khỏi cửa hàng bánh, cậu rất lạ."
Không khí im lặng bao trùm, Nodt cũng biết điều mà quay lên; nhưng trước khi trở về vị trí, ánh mắt hắn đã chạm tới bàn tay đang nắm chặt đến rỉ máu của cậu chủ. Hắn chỉ lẳng lặng đặt hộp giấy cạnh anh rồi không hỏi gì thêm gì nữa.
Cuộc họp diễn ra một cách thuận lời, hầu hết các quan chức cấp cao đều đồng tình với phương án của Chính gia. Dạo này tỉ lệ phạm tội tăng nhanh một cách chóng mặt. Từ những vụ trộm cướp nhỏ lẻ, buôn bán hàng cấm tự phát cho đến những vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng để tranh giành địa bàn khiến người dân sống trong sợ hãi, lo lắng, bất an. Bên cạnh việc bắt giữ và xử lý trước mắt dân chúng, Chính phủ cũng muốn nhờ tới quyền lực của thế giới ngầm nhằm tìm hiểu nguyên nhân đằng sau; và lựa chọn tối ưu nhất là Chính gia.
"Hi vọng với sự nỗ lực của chúng ta, kẻ giật dây đằng sau sẽ sớm lộ diện. Cảm ơn Chính gia đã đồng ý giúp đỡ."
"Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi đối với đất nước. Cảm ơn các ngài đã tin tưởng và cho Chính gia cơ hội."
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Vươn tay nơi lỏng cà vạt, thân ảnh to lớn đổ nhào xuống giường. Căn phòng bị bao phủ bởi bóng đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có chút ánh trăng len lén vén rèm chạy ào vào trong. Vùi mặt trong gối, cố gắng hít lấy mùi hương ít ỏi còn vương lại. Nơi này bao năm rồi vẫn vậy, anh vẫn giữ lại nó cho cậu. Tự tay anh dọn dẹp để đảm bảo mọi thứ còn nguyên vẹn như lúc cậu còn ở bên anh.
"Apo...Apo à..."
Mile lặng lẽ lấy ra chiếc hộp nhung đỏ cất dưới gối nằm. Lúc nào nhớ cậu, anh cũng mở ra rồi cẩn thận ngắm nghía. Đây là chiếc nhẫn được đặt làm riêng, mô phỏng theo đường nét cái ánh đang đeo. Năm đó anh đã đặt trên quầy bar của cậu, cũng là năm đó cậu trả nó lại vị trí cũ trước khi bỏ đi. Anh đã tưởng tượng không biết bao nhiều lần, khi anh đeo chiếc nhẫn này cho cậu. Lúc ấy chắc cậu sẽ vui lắm, ngại ngùng mà mỉm cười, còn hơi kiêu ngạo mà nhìn anh giống như một chú mèo đang làm giá. Vẻ yêu kiều ấy của cậu khiến dù chỉ trong mơ thôi, anh cũng muốn tham lam mà giữ chặt lấy.
Trở lại khoảnh khắc cậu đứng chôn chân giữa cửa hàng, nhìn chăm chăm vào bóng lưng thân quen đã đi khuất từ lâu, trái tim như bị ngàn tảng đá đè lấp trong chốc lát.
"Peter, để ý quán giúp anh với."
Thằng nhóc vừa ló mặt ra, Apo vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Cậu ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy, cố gắng tự an ủi bản thân. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, trong chốc lát đã chảy ướt đẫm khuôn mặt. Cảm giác bỏng rát trên mặt lẫn sự tủi thân trong lòng cho cậu biết cuộc gặp mặt vừa rồi không phải mơ.
"Là anh ấy, chính xác là anh ấy. Nhưng, anh ấy không nhận ra mình, có phải đã quên mất mình là ai rồi không? Nhưng cũng có thể...do vụ tai nạn nhiều năm về trước mà bị mất trí nhớ rồi?"
"Anh, anh sao thế này? Mặt mũi tái mét hết cả rồi."
Peter lo lắng chạy lại hỏi, đõ lấy Apo ngồi xuống.
"Nay quán nghỉ sớm, em ra đổi bảng đi. Trong bếp còn mẻ bánh vừa mới nướng, cho vào túi giúp anh, em lấy bao nhiêu thì lấy nhé."
"Vâng, em rõ rồi. Cứ để em làm, anh tranh thủ nghỉ chút đi."
Thằng bé nhanh chóng dọn dẹp, cẩn thận xếp bánh vào túi rồi đặt trước mặt cậu.
"Anh, anh cứ về trước đi. Em dọn nốt cái bếp rồi về sau."
"Làm phiền em rồi."
"Nếu mai không khá hơn thì anh tới bệnh viện khám đi nhé."
"Còn cửa hàng thì sao." - Cậu nửa đùa nửa thật.
"Nghỉ một hôm có sao đâu ạ."
"Thế em không sợ mất một ngày lương à?"
"Một ngày thì một ngày chứ. Sức khoẻ anh là quan trọng nhất. Anh còn thì cửa tiệm mới còn."
À, thì ra cậu quan trọng với cửa tiệm này. Một người trước giờ chưa từng biết tới cảm giác là điều quan trọng của ai đó, của cái gì đó như cậu; cuối cùng cũng được trải nghiệm điều đó một lần trong đời.
"Anh biết rồi, cảm ơn em. Dọn dẹp rồi về nghỉ sớm nhé. Anh sẽ nhắn cho em sau."
"Dạ, anh về cẩn thận. Chú ý an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
|MILEAPO| Giữa đại dương xanh...
FanfictionNếu sau này chúng ta gặp lại nhau, khi anh chưa có vợ, em cũng chưa thành gia lập thất. Liệu có còn muốn quay trở lại cảm giác của những ngày tháng yêu đương mãnh liệt, chúng ta bên nhau mà không màng danh lợi, không vì địa vị và không quản ngại thế...