Không biết qua bao lâu, Apo cũng tìm được tới cửa hang bên này, cậu thấy có người đã đứng đợi sẵn theo lệnh của Mile. Để đảm bảo an toàn, cậu vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đến khi yên tâm rồi mới bước ra.
Apo lật đật chèo lên thuyền, im lặng ngồi xuống. Giây phút này cậu không còn nghe lọt bất cứ từ ngữ nào của anh vệ sĩ. Mắt cậu đau đáu hướng về cửa hang lúc nãy, chờ đợi một tín hiệu rằng người kia đã an toàn.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc tìm đường trong hang, xung quanh tối đen như mực. Đã có nhiều lần cậu vấp ngã, xước xát cả tay chân. Cũng có nhiều lúc cậu muốn quay đầu lại, chạy về phía người cậu thương đang đứng ở đầu bên kia nhưng chỉ vì một chữ "tin" mà người ấy nói với cậu, cậu lại dằn lòng mình xuống mà đi tiếp. Cậu không nhớ nổi cậu đã khóc nhiều như thế nào. Khóc từ lúc rời đi cho đến khi không chịu nổi nữa mà gục xuống, thương tâm ôm lấy bản thân mình.
Cậu nghe thấy tiếng súng, có cả tiếng bước chân xa gần. Cậu dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy về phía trước. Cậu muốn sống. Giờ khắc này cậu muốn sống. Muốn sống để đợi người cậu yêu, muốn sống để tìm được người ấy, muốn sống để đường hoàng sóng vai bước bên cạnh người ấy.
Thuyền chạy từ lúc vừa hửng sáng đến khi mặt trời đã lên cao ngang đầu mà vẫn chưa đến nơi. Lúc này đây, khi tinh thần của cậu đã buông bỏ cảnh giác thì cơ thể cậu mới được thả lỏng. Cảm giác ê ẩm lan nhanh từ đầu đến chân, xâm nhập vào từng tế bào. Cậu khó khăn hít lấy một hơi dài, lục tìm trong chiếc túi đeo xem có gì có thể ăn, uống được không. Bỗng tay cậu chạm tới một tờ giấy, không, một tập giấy. Cậu vội kéo hết khóa, lật mấy bộ quần áo lên. Bên dưới là TIỀN, RẤT NHIỀU TIỀN.
Trong đời cậu chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như thế. Nếu có thì cậu sẽ không phải vất vả mưu sinh ngược xuôi. Em trai cậu cũng sẽ có cơ hội để sống tiếp, nhìn ngắm thế giới muôn màu muôn vẻ này. Thế giới này tuy đẹp nhưng tàn khốc quá. Nó bóp chết con người trong từng khoảnh khắc. Dù muốn hay không muốn cũng phải tiếp tục đứng lên, bị quật ngã rồi vẫn phải đứng lên. Thế giới này không dừng lại vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì.
Khi cậu còn là một đứa trẻ đơn thuần, cậu không hiểu sao có những người mang dáng vẻ hào hứng bước chân ra ngoài thế giới lại vội vàng trở về với thân thể và tâm hồn đầy sẹo. Tự thu mình lại trong thế giới nhỏ, một lần nữa cũng không muốn bước ra ngoài. Cậu tự hỏi rằng thế giới ngoài kia " đau đớn" đến vậy ư? Không cậu bé ạ. Thế giới không làm cậu đau đớn. Nhưng thế giới này khốc liệt đến mức, chính những con người với nhau đang tâm dùng mọi thủ đoạn để làm tổn thương nhau, để dày xéo nhau, để đoạt mạng nhau.
Những người ở trên cao, họ có tiền, họ có quyền. Họ có thể ra lệnh cho những người thấp cổ bé họng như chúng ta phục tùng theo ý muốn của họ. Chỉ có thể làm hoặc là chết. Cậu chưa từng muốn bước chân vào giới mafia, bởi cậu nhớ lời mẹ dạy, thế giới mafia chỉ có giết chóc và tranh giành lợi ích. Người ta có thể vì bản thân mà không màng tới hậu quả, không màng tới tình thân. Chỉ có kẻ thắng và người thua cuộc. Mà người chiến thắng sẽ được định đoạt mạng sống của kẻ thất thế. Không có ai có thể mãi mãi ngồi trên ngai vàng. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng như chơi. Nên trong thế giới này, không thể tin ai, cũng không thể thật lòng yêu ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MILEAPO| Giữa đại dương xanh...
FanficNếu sau này chúng ta gặp lại nhau, khi anh chưa có vợ, em cũng chưa thành gia lập thất. Liệu có còn muốn quay trở lại cảm giác của những ngày tháng yêu đương mãnh liệt, chúng ta bên nhau mà không màng danh lợi, không vì địa vị và không quản ngại thế...