Không còn một mình...

146 16 0
                                    

"Apo, ở đây"

Sau một chuyến bay dài, cậu mệt mỏi vác balo rảo bước nhanh ra cổng chờ. Phía xa xa, một chàng trai cao ráo đang hướng cậu vẫy tay rất nhiệt tình.

"Chào bạn hiền, đã lâu không gặp."

"Mày làm cái gì mà bặt tin tận hai năm trời thế, bọn tao liên lạc không được, lo sốt vó cả lên."

"Không có gì, có chút việc riêng thôi. Tao không sao cả, mày nhìn là thấy còn gì."- Nói rồi không ngại ngùng xắn tay áo lên để lộ cơ bắp rắn chắc. "Cảm ơn nhé, vì đã bảo lãnh cho tao. Làm phiền mày quá rồi."

"Mẹ mày, cho tao thời hạn có đúng một tuần. Phải vắt chân lên cổ mới hoàn thành kịp cho ông đấy, ông tướng. Liệu cái thần hồn mà báo đáp tao đi nhé, thằng ranh."

"Hới, tao chỉ bảo càng nhanh càng tốt. Nào ai biết mày lại tốc độ đến thế đâu. Giờ thì dẫn tao đi đổi tiền nhé, rồi tối nay mày ăn gì, tao bao."

"Vậy đi đổi tiền, xong tao chở mày qua cất đồ ở phòng, rồi đi ăn. Nhanh lên không ngân hàng sắp nghỉ."

"Yes, sir Alan."

Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, đổ bóng xuống hai người con trai đang sóng vai đi cạnh nhau. Năng lượng tuổi trẻ như căng tràn trong họ, chảy tràn ra vạn vật xung quanh.

Đồng hồ điểm hồi chuông thứ ba cũng là lúc Apo giật mình tỉnh dậy. Căn phòng tối đen như mực. Chỉ có ánh trăng đang lấp ló dưới tấm rèm cửa chưa kéo hết, chiếu một tia sáng xuống dưới nền nhà. Cậu có tật khó ngủ khi lạ chỗ, cho nên ngày xưa cậu rất ít khi ngủ lại nhà người quen, họ hàng. Còn nhớ đợt mới về Chính gia, nguyên một tuần đầu cậu không ngủ được, mắt cứ mở thao láo, Build phải thức trò chuyện với cậu tới tận tờ mờ sáng.

Cậu nhớ lúc Build chăm chú nghe cậu nói, thỉnh thoảng lại cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng xinh xinh, cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Build xinh, xinh lắm; ngay từ lần gặp đầu tiên Apo đã phải thốt lên một câu cảm thán như vậy rồi. Còn cậu chàng kia thì cứ lườm cậu cháy mặt, kêu là gọi như thế không xứng với danh vệ sĩ trưởng của Chính gia. Rồi cứ canh me lúc cậu không để ý liền thụi cậu một cái đau điếng. Bất giác Apo nhoẻn miệng cười. Thì ra cậu có nhiều kí ức vui vẻ ở nơi đấy đó chứ, tuy lúc làm việc ai cũng nghiêm nghị và chuyên nghiệp nhưng chỉ cần buông súng xuống liền trở về với đúng châm ngôn của cậu chủ: "mọi người là gia đình, Chính gia là nhà."

Mồ hôi còn vương lại trên trán, lưng áo cũng đã ướt sũng từ lâu. Cậu bước xuống giường, tự pha cho mình một ly sữa ấm, nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm trải sàn. Nghiêng người tựa vào ghế sofa phía sau, cậu cứ suy nghĩ mãi về cái giấc mơ chết tiệt ấy.

Cậu thấy Mile nằm giữa vũng máu, màu đỏ hiện lên đầy chói mắt, đánh thẳng vào từng sợi dây thần kinh. Anh vươn tay ra, cố với lấy cậu, dùng chút sức lực cuối cùng níu vào mép áo sơ mi của cậu. Cậu nhìn anh mà lòng đau như cắt, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, cậu dùng hết sức bình sinh nhấc chân lên tiến tới nơi anh nhưng không thể. Dưới đế giày như có lớp keo 502 bám chặt xuống nền đất. Rồi cậu cứ thế, từ trên nhìn xuống, thấy anh chậm rãi trút hơi thở, đôi mắt nhắm hờ như không đành lòng.

|MILEAPO| Giữa đại dương xanh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ