8

390 36 1
                                    

" Thanh Bình , em rất thích con gấu đó sao?"

"vâng ạ nó là món quà mà đầu tiên mà em được tặng từ anh..."

Vâng , đúng vậy , nói ra thì hơi đau lòng nhưng quen nhau hai năm . Việt anh,món qua anh ta dành tặng cho em chỉ vọn vẹn là con gấu bông nhỏ nhưng em lại quý nó biết bao.Em coi nó như một nửa cuộc sống của mình , mỗi khi anh đi xa em sẽ lấy nó ra và nghĩ đó là anh để xua tan nỗi nhớ anh phần nào.

____

" Anh đi về quê có công việc,em ở đây một vài ngày nhé."

" Sắp có lịch tập mới, anh đi như vậy trễ rồi sao? "

" Không sao anh đi chỉ hai ngày thôi rồi về liền . Em ở đây , ngoan nhé"

"Về đến nhà là phải call videos liền cho em nhé"

"anh nhớ rồi."

____

Anh đi rồi,giờ đây trong căn phòng chỉ có mình em.Mặc Tuấn Tài hay Duy Cương cứ rủ em đi cafe hay đi ăn để giải sầu nhưng em vẫn từ chối,vì ở trong căn phòng này còn hơi ấm của anh.Em không muốn mất nó,tuy cãi nhau như vậy nhưng mỗi khi có một người đi xa thì người kia như sống không bằng chết vậy,ngày đêm nhớ nhung rồi lại khóc lóc một mình.Họ là vậy,yêu nhưng không đúng nghĩa yêu chắc hai ta phải cần thời gian để giải thích từ " yêu " rồi.

" Yêu có cần thời gian không,em nhỉ?"

______

[ không năm không bốn ] Things take timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ