Zombie?

7 0 0
                                    

Bối cảnh: Đại dịch, hậu tận thế

Đa phần con người đều bị nhiễm bệnh và thành zombie, có nhưng thành phần đột biến-do bệnh nền hoặc biến dị-ảnh hưởng của virut vị biến đổi

Một số ít thì có thể chống chịu đc virut, giữ được hình dạng con người, đồng thời thể chất và một số thứ khác sẽ vượt trội hơn.

-----------------------------------------------------------

Đến khi tôi ý thức được thì tôi đã đứng trước một trụ sở nào đó, tôi vẫn có thể thấy ánh đèn nhấp nháy nhưng có vẻ chủ thể không quan tâm nên tôi chẳng rõ đó là trụ sở gì. Tôi đi cùng Cường và em tôi - An. Cả ba tiến vào trong tòa nhà, bắt đầu tìm kiếm lương thực và vật có thể dùng được.

 Tôi đến và mở cửa một căn phòng, mùi máu sộc thẳng lên mũi tôi, cảnh tượng khiến tôi buồn nôn. Khắp nơi trong phòng đều có vết máu , một người nằm gần cửa, nửa dưới  dường như bị ăn sạch, nội tạng không hoàn chỉnh. Bên góc bên kia có một cái xác khác, nó bị xé toạt nửa thân trên, xương chân như bị thứ gì đó to nặng giẫm nát vụn. Đối diện cửa ra vào nơi tôi đứng là một bàn làm việc, giấy tờ vươn vãi lung tung, và nhiều tờ thấm máu đen. Thân chủ như đã quá  quen, tiến vào trong và tìm kiếm những thứ có thể dùng được, có vẻ như chẳng tìm được gì hữu ích.

Tôi đi sang những căn phòng khác, chẳng còn gì ngoài đóng hỗn loạn, đi một lúc, tôi gặp lại Cường ở lầu 2, nó tìm được một chút vật dụng. Chúng tôi tiếp tục đi, lên tận lầu 4 nhưng chỉ có vật dụng, chẳng có đồ ăn. Chủ thể luôn cảm thấy bất an, 'do quá vắng ư?'-tôi tự hỏi

Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh gì đó, tôi cảm nhận được mặt đất đang run nhè nhẹ. Bỗng tôi thấy một con zombie to lớn, cao hơn 2m5. Khi nhìn thấy nó tim tôi co lại rất chặt, như thể đang bị bóp nát, lúc này tôi biết thân chủ cũng rất sợ nó. Nó là một con zombie biến dị, rất khó đối đầu.

Chủ thể lao ra ngoài cửa sổ, kéo theo Cường trước khi con zombie kia lao tới nghiền nát hai người. Khi tiếp đất chủ thể phóng đi thật nhanh, dường như đã cắt đuôi được nó.

(...)

Ít lâu sau chúng tôi gặp lại em tôi ở một bãi đậu xe, có lẽ cả 3 đã hẹn nhau trước khi tôi đến giấc mơ này.
"Nhìn kìa"- Cường gọi tôi và An, tay chỉ về phía một túp lều nhỏ dành cho trẻ em gần đó.
'Sao tự nhiên lại có cái lều ở đây?'- tôi nghĩ

Cả ba chậm chậm tiến đến, kiểm tra bên trong. Tôi kéo khoá, nhìn vào bên trong, càng kỳ quái là em trai nhỏ của tôi ngồi chơi cùng với một bé gái trạc tuổi. Theo tôi thấy, quang cảnh hiện tại thì đại dịch đã được một khoảng thời gian dài rồi, làm thế nào mà hai đứa trẻ 3-4 tuổi lại ở trong túp lều nhỏ mà không gặp vấn đề gì. Lúc thấy bé gái đó, thân chủ luôn cảm thấy bất an, cứ liên tục quan sát cô bé nhưng chẳng nhìn ra được vấn đề gì, chỉ là một bé gái...

"#×%∆&*-" mặc dù tôi không hiểu nhưng có lẽ là gọi tôi.
Cái cảm giác áp đảo hoàn toàn này-

Thân chủ không nghĩ ngợi gì, lập tức dang tay ôm hai đứa trẻ, nhảy ra thật xa trước khi cú đánh của con zombie giáng xuống. Lớp xi măng bị đánh lủng một lỗ to. Từ tiếng va chạm lúc ở trụ sở, lôi kéo cả đám zombie đến
Lúc này tôi thật sự rất sợ, nhưng chẳng thể tỉnh dậy, như buộc phải đi hết chặn đường này thì mới tỉnh được.

Không nói một lời cả năm người cùng nhau bỏ chạy. Chạy được 1 đoạn, thân chủ giao hai đứa bé cho An và Cường đưa về nơi trú ẩn. Thân chủ muốn kéo dài thời gian để mọi người được an toàn. Nhận được yêu cầu, hai đứa nó dùng năng lực, phóng vút đi trên các nóc xe hơi.

Thấy hai bóng người đi xa, tôi quay đầu lại xác định vị trí của con zombie biến dị kia...

Nó biến mất rồi-

Trong khoảng khắc,
tôi thấy nó lao ra từ toà nhà kế bên tôi. Tôi lãnh trọn cú húc trực diện của một con zombie biến dị. Tôi bị nó húc văng trúng toà nhà gần đó. Dù là một giấc mơ, nỗi đau thể xác sẽ được giảm đi phần nào, nhưng nó thực sự rất đau. Thân chủ bị va chạm mạnh đến nỗi cơ thể chẳng cử động nổi. Một cá thể người đột biến nhưng vẫn chẳng thể so bì với một con zombie dị biến. Nó vượt trội hơn toàn diện, kể cả ý thức của nó...

Thân chủ gục trên đất, thấy nó đang lao tới chuẩn bị nghiền nát cả người tôi. Tôi đã rất sợ hãi, cố gắng điều khiển một phần nào đó cơ thể này tránh cú thứ hai của nó, rất may khi tránh được. Bất thình lình, nó vung tay đánh một cú thật mạnh vào đầu tôi, tôi đã cố đỡ bằng cánh tay với những miếng sắt. Nhưng vẫn là không được, cú văng này không còn đau như lúc nãy nữa, tại sao nhỉ? Tôi cảm nhận được từng giọt máu tươi rơi xuống từ đầu mình, cảm giác cơ thể mình lạnh dần. Thật lạ, tôi và chủ thể lúc này thật giống nhau, chẳng còn chút cảm giác gì cả, cảm xúc cũng vậy, đột nhiên tiêu biến hết. Cứ thế tôi lim dim mắt, dần dần tôi cùng thân chủ ấy đã chết.

'Có vẻ ở giấc mơ này tôi sống cũng chẳng bao lâu'

(Dream) Kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ