Thật quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm

1 0 0
                                    

Tôi về quê chơi, đi qua cây cầu của thời thơ ấu, nơi tôi và tụi con nít trong xóm chơi đùa. Khi về tới nơi thì bao nhiêu kỷ niệm cứ tuôn về, cứ thế này thì tôi không nỡ về lại Sài Gòn mất.

Nhà em họ nay cũng về quê luôn, lâu lắm mới có dịp nhà đông như này. Tôi lựa một chỗ nào đó ngồi bệt xuống, bỏ đi mọi phiền ưu. Cảm nhận làn gió lướt nhẹ qua làn da, lắng nghe tiếng côn trùng kêu văng vẳng ngoài kia.

Khi còn đang tận hưởng thì em học muốn rủ tôi đi mua bánh với em ấy. Tôi cũng không nghĩ gì, đồng ý ngay, em vào xin tiền ba rồi chạy ra cùng đi với tôi. Dẫn em đi mua bánh về, tôi đứng trên cầu nhìn dòng sông ấy, thật hoài niệm...

Tôi đứng tựa tay vào thành cầu, cảm nhận cơn gió nhè nhẹ đến. Ngày xưa dòng sông này trong xanh biết bao...

Đột nhiên tôi cảm nhận được một lòng bàn tay đặt lên lưng mình. Tôi chưa kịp quay đầu nhìn lại, thành cầu chỗ tôi đứng đột nhiên rạn nứt. Bàn tay ấy đẩy tôi thật mạnh. Trước khi rơi xuống sông, tôi thấy, gương mặt em họ tôi không còn nét tươi cười lúc nãy nữa, ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Không, đấy là một người khác, tôi thấy cái bóng đen kì lạ đằng sau em ấy.

Tôi rơi xuống rồi, thật khó chịu, cái lạnh bao lấy thân thể tôi. Không biết làm sao nhưng tôi như bị thứ gì đó nhấn chìm xuống, cơ thể này chẳng cử động nổi. Dù đoạn sông này không sâu, nhưng tôi cảm giác nó đã kéo tôi đi xuống rất sâu. Nhìn lên phía trên, tôi lại có một chút cảm giác gì đó. Buông bỏ? Có thể lắm. Tôi không cảm nhận được chút nước nào trong phổi cả. Dường như có thứ gì đang siết cổ tôi. Tôi không thở được.tôi cố vươn tay lên cầu cứu, có lẽ chẳng có kết quả gì.

Đột nhiên, tôi tỉnh đậy. Từ đầu đến cuối chỉ là mơ ư?

'Lần này chết nhanh hơn lần trước nhỉ....?'

(Dream) Kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ