_ Mẹ _

61 9 0
                                    

"~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~"

"Haiz- mệt thật đấy''

Nằm dài trên thảm cỏ, ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh ngát người ta đều ngẫm hôm nay rất đẹp nhưng với một kẻ như cậu thì không đâu. 

Để nhớ lại xem nhỉ, lần thứ 1001 xuyên về quá khứ và năm nay cậu mới 6 tuổi. 80 kiếp xuyên vào thân hình trẻ con đã quá mệt rồi lại 1 lần nữa như vậy không phải quá chán sao, ông trời giỏi trêu người thật hah-

6 tuổi là thời điểm non nót, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Hina. Thật ra đó không hẳn là nhiệm vụ, nhưng khởi nguồn vẫn luôn là Hinata, người bạn gái 50 kiếp của cậu. Kiếp này liệu cả hai còn đến bên nhau không nhỉ?

Cậu không có hy vọng gì với thế giới này cả, chỉ mong chờ một phước lành 'may mắn' giáng xuống cho những kẻ tội lỗi ngoài kia. Chán thật đấy nhỉ.

"Về lại căn nhà kia nào!''

Đứng dậy rồi lết thân vốn dĩ đã tàn tạ rồi thì lại tàn hơn thôi, hoa đã phai thì sao mà tươi lại được...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"......."

"Con chào mẹ...''

"......."

"Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi vui lắm nha. Các bạn còn chia sẻ đồ ăn ngon cho con nữa!!"

Người phụ nữ trước mắt nhìn cậu với ánh mắt hiền từ chỉ gật đầu không nói. Chỉ tay vào phòng tắm rồi lại nhìn cậu ý bảo rằng: '' Hãy đi tắm nhé! " . Cậu chỉ cười trừ rồi lên phòng.

Đóng cửa nhẹ nhàng, ngồi thụp xuống ngay sau cánh cửa, bịt miệng kìm nén tiếng khóc tuôn trào. Mẹ cậu đây rồi, người mẹ sau 1000 kiếp khó gặp được. Phải nói, mẹ của cậu là người phụ nữ khó gặp nhất sau nhiều lần chết đi sống lại của cậu. Đếm xem bao nhiêu lần cậu gặp được mẹ? chỉ vỏn vẹn 2 kiếp mà thôi.

Hạnh phúc và nỗi hối hận đau đến rát họng vỡ òa khi nhìn thấy mẹ của mình, cậu trách 2 kiếp đó không quan tâm đến mẹ, trách cho bản thân quá ngu muội mà đi đâm đầu cứu rỗi những kẻ đi cùng tội lỗi đấu đá khắp ngoài kia.

Lấy quần áo rồi chạy một mạch xuống nhà nhìn mẹ một chút. Bóng dáng người phụ nữ cậm cụi làm bếp, nấu những miếng rau miếng thịt ngon cho cậu. Cậu chỉ đứng nhìn, nhìn hoài mà trông thật lưu luyến.

{===^===}

"Mẹ ơi, cuộc sống có ý nghĩa không vậy?"

Bất chợt cậu hỏi câu đó khiến mẹ cậu khững lại, bà ngước lên nhìn cậu thẫn thờ một lúc sau đó vội vàng lấy giấy bút ra chăm chú viết lách.

[Cuộc sống luôn có ý nghĩa khi con tìm thấy niềm vui và những khoảng khắc tuyệt vời!]

Ah- người mẹ tuyệt vời nhỉ, nhưng chỉ tiếc là câu nói đó không làm xoa dịu đi cậu. Mẹ luôn là người chỉ cậu đi đúng hướng nhưng cậu lại luôn đi trái hướng mà bà dẫn lối, bây giờ cậu muốn bà ấy một lần nữa chỉ đường cho cậu.

"Nếu những khoảng khắc không có, niềm vui không có. Mọi thứ chỉ là vô vị, luôn chỉ có màu đen trắng thì ý nghĩa tìm thấy ở đâu?"

Mẹ cậu suy nghĩ một lúc, rồi bất đầu hí hoáy viết lách một lần nữa. Giơ lên tờ giấy với dòng chữ nắn nót, đằng sau tờ giấy là một nụ cười nhẹ như an ủi. Cậu mở to mắt ra nhìn mẹ.

"Con nhớ mẹ lắm! ''

Một lần nữa, trái tim được sưởi ấm bởi mẹ của cậu.

[Không có trái tim nào là trống rỗng, chỉ có những kẻ không biết trân trọng thì mới có cái não rỗng mà thôi!]

Debut: 18/9

[ALLTAKEMICHI] KIẾP THỨ 1001Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ