5_Cái vỏ rỗng_

35 5 0
                                    

[⚠*Waring: Diễn biến mạch truyện nhanh, có ảnh hưởng đến tâm lý!!]

.

.

{===}

-PI PI PI PI PI.......

Đã hơn 12 giờ đêm, thân hình nhỏ bé trông gầy guộc ngồi kế bên giường bệnh. Đôi mắt đen mù mịt thẫn thờ trong màn đêm. Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mái tóc đen bồng bềnh làm nổi bật màu xanh đậm. Không biết là thế nào, mà cậu bé đó lại đang mong chờ một sinh mạng tỉnh dậy...

"Mẹ...."

Lẩm bẩm từ mẹ trong miệng không biết bao nhiêu lần. Và cậu không nhớ, đây là lần thứ bao nhiêu mà chính cậu lại đánh mất một người quan trọng. Người phụ nữ mái tóc đen tuyền, mắt nhắm chặt không chịu mở....Nhìn kĩ lại, trong thật  thanh bình...

Người mẹ trên giường đẹp như tiên giáng trần, không có cách nào làm phai mờ vẻ đẹp đó. Và bên trong, cũng thật đẹp làm sao. 

"Hah-"_ Ây dà, tả sao được nhỉ? Như một ngụm nước bọt đắng ngắt trong cổ họng, khó nuối chăng? Haha, không.... không hề. Là vết nứt, vết nứt trái tim. Chỉ có thể im lặng nhìn trên khoảng không trống rỗng, buồn cười làm sao-

Takemichi cười, nụ cười vừa chua sót và đau rát trong lòng. Đúng là ông trời luôn có những trò chơi 'thú vị' nhỉ. Đắng cay làm sao, số phận không đưa ta đến đúng con đường, chúng chỉ đưa ta đến hướng cần đến hoặc hướng trầy xe....

Đứng dậy ra ngoài một chút, vì cậu vốn không phải là người thích ngồi ỳ một chỗ chờ tia hy vọng chập đến. Vì điều đó có xảy ra thì cũng chỉ là 'may mắn'. Nhưng may mắn lấy ở đâu ra đây...? Ngậm một chiếc kẹo mút trong miệng, hương vị chanh lan tỏa trong khoan miệng nhưng lại có mùi vị của bạc hà. Kẹo chanh ở thời điểm lạnh mới ngon sao? Hay là do tâm trạng nhỉ...?

Cậu không khóc, không tuyệt vọng, chỉ có những cảm xúc dâng trào, nghẹn lòng mà giấu nó đi. Bất chợt, cậu cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Đứng ngoài trời đã khá lâu, cắn nát chiếc kẹo chanh trong miệng rồi quay vào. 

Nhìn vào gương mặt người phụ nữ yêu dấu đang say giấc trên giường bệnh. Ah- tại sao cậu lại cảm thấy ghen tị nhỉ, là mẹ cơ mà. Điên mất thôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Gì đây?"_ Vừa mới ngủ một chút, mà đã xuất hiện ở nơi nào thế này? Đứng trước con hẻm u tối, cậu có cảm giác rùng mình. Không biết có thứ gì thôi thúc đi vào, càng sau bên trong lại càng thấy lạnh

Liếc nhìn sang bức tường bên trái. Kinh hoàng vì vết lõm trên đấy. Lại gần hơn chút nữa, bàn tay cậu hơi run chạm vào, vết lõm này không phải vật thể nào đó, mà là do tay của con người tác động vào. Làm gì có ai mạnh đến mức đấm lõm cả tường được, vô lý thật!

Bỏ qua chi tiết đáng ngờ trên bức tường, nhìn vào sâu bên trong con hẻm. Tối mịt! Nhưng đôi chân của cậu vẫn bước từ từ vào đó. Càng đi sâu, không phải là cảm giác rùng mình nữa....mà là cái lạnh thấu xương. Hai bàn tay nhỏ bắt đầu run rẩy một chút vì lạnh. Sâu hơn nữa lại là....N-Nghĩa trang!!

"Hah~ Chết tiệt!"

Một lần nữa, sự mạo hiểm và tò mò chính là cái thôi thúc cậu vào trong, ngay cả bây giờ cũng vậy!

Nhìn xung quanh một hồi, phải công nhận nơi này nhỏ nhưng đáng sợ. Chợt để ý đến bia mộ vừa to vừa thu hút. Đến gần xem thử, bên dưới là một bó hoa còn bên trên bia mộ khắc tên của....

"M-Mikey?"

Debut: 25.9

[ALLTAKEMICHI] KIẾP THỨ 1001Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ