Thạc Trân vừa mới về trường dạy , cậu là giáo viên cấp ba chuyên về ngữ văn , ngày đầu dạy đương nhiên sẽ rất hồi hộp. Cậu đứng trước gương tự ngắn bản thân một chút, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm .
Tuy đã 23 tuổi nhưng trông khuôn mặt cậu vẫn rất trẻ con , khi mới nhìn qua không ai nghĩ cậu là thầy giáo hết , vì nhìn chẳng giống chút nào , thêm hôm nay cậu mặc quần tây , áo sơ mi càng trông giống học sinh cấp 3 hơn .
" Cậu sẽ là giáo viên bộ môn của 12A7 học kì I trước , còn về sau sẽ sắp xếp khác . "
Thạc Trân vừa rời khỏi văn phòng , các thầy cô khác bắt đầu sôi nổi trò chuyện với nhau , 12A7 là lớp cá biệt nhất trường , không ai dạy bảo mà chịu nghe cả , giáo viên trực thuộc bộ môn ngữ văn không ai chịu dạy cả , vừa may Thạc Trân về trường thật đúng lúc .
Có thể nói không ai xui xẻo bằng cậu cả .
Lớp này náo nhiệt hơn lớp khác , cậu nghĩ vậy , từ xa xa đã nghe được tiếng ồn ào của họ . Cậu vừa mở cửa , đã thấy vài ba tốp học sinh định ném phấn hay giẻ lau vào người cậu , theo bản năng cậu cằm cặp lên che người lại .
Qua vài giây không nghe được tiếng động gì , cậu mới thở phào bỏ cặp xuống, thì bắt gặp nhiều ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt cậu không nói nên lời .
Cậu thấy vậy bèn đi lên bục giảng, gõ nhẹ thước lên bàn gây sự chú ý , nhẹ nhàng nói :" Chào các em , tôi Kim Thạc Trân , giáo viên bộ môn Ngữ Văn , sẽ dạy các em trong học kì I "
Một mảnh yên lặng trong phòng học , không ai nói ai câu gì chỉ đăm đăm ngắm cậu mà thôi . Trường bọn học toàn giáo viên lớn tuổi lại thêm cái tính dạy khó , đa phần lớp 12A7 rất ghét họ nên chả chịu học hành gì cả .
Thấy học sinh trở nên ngoan ngoãn không giống lúc cậu vừa vào lớp , thầm cảm ơn , trời ạ , số cậu cũng không quá đen đi , lớp cậu dạy không quá quậy là được rồi .
"Thầy ơi , thầy đẹp trai quá "
"Thầy ơi , sao thầy chỉ dạy có một học kì vậy thầy ? "
Các học sinh hồi phục lại tình trạng ngơ ngác , đua nhau mà hỏi cậu này nọ . Thạc Trân rất kiên nhẫn mà trả lời từng em , trên miệng bao giờ cũng luôn treo nụ cười .
"Chúng ta quá lố giờ học rồi , cuối buổi tôi sẽ trả lời các em tiếp nhé ? "
"Vâng ạ "
Thạc Trân quá say sưa nói chuyện mà không để ý , có một đôi mắt nhìn cậu không rời , trong đầu toàn những ý nghĩ dơ bẩn , lại liếc xuống cặp mông no đủ của cậu mà nuốt nước miếng .
Điền Chính Quốc giáo bá của trường cấp ba , gia thế giàu có nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở mà không lay rầy gì hắn , chỉ cần không đụng chạm đến giáo viên là được .
Hắn là người bầy trò định trêu đùa giáo viên mới một phen , ai mà có ngờ vừa thấy người ta tim hắn lại đập nhanh không ngừng , phía dưới đũng quần cũng cương cứng từ bao giờ .
Từ nhỏ tới lớn chưa từng quen bạn gái hay bạn tình , vì không có ai đủ sức hấp dẫn để hắn cương cả , nay lại gặp được bảo bối như thế , dễ gì bỏ qua .
Cuối tiết cậu tạm biệt các em học sinh rồi rời khỏi lớp , các bạn nhỏ cứ luyến tiếc cậu không rời , lần đầu tiên lớp có thề ngồi chăm chú nghe giáo viên giảng mà không nói chuyện riêng như thế .
Ai ngờ vẻ ngoan ngoãn chỉ bày ra trước mặt cậu thôi , đến giáo viên khác là lại quậy phá như cũ .
Ngày đầu cậu chỉ có một tiết , vừa dạy xong là về luôn . Trước khi về có đi ngang phòng vệ sinh một chút , nào ngờ có người ập vào bịt chặt miệng cậu lại.
"Ưm ... Ưm... "
Cậu hoảng loạng giãy dụa , cảm giác không biết người phía sau là ai , lại còn đang ngửi liếm cơ thể mình đáng sợ cỡ nào .
"Thầy ngoan ngoãn đi nào , để em ngửi một lát "
Giọng nói khá trầm truyền vào tai cậu , mới dạy nên cậu chẳng biết đây là học sinh của lớp nào , sao người này lại mạnh thế , giữ chặt không để cậu cử động được chút nào .
"Thầy đẹp quá , em chưa từng thấy qua ai đẹp như thầy đâu "
"Thứ này của thầy cũng đẹp , không giống của em chút nào "
Hắn lấy cà vạt buộc chặt hai tay cậu ra sau , kéo khóa quần xuống để cậu thấy thứ thô to của hắn , quả thật khác xa với thứ nhỏ bé hồng hồng của cậu .
Cậu sợ hãi không nói nên lời , gương mặt của cậu học sinh này đáng sợ quá, thêm cơ bắp đầy người làm không dám phản kháng . Mặc người lưu manh cơ thể mình , cậu chỉ có thể khóc thút thít .
"Đừng mà ... Em tha cho tôi đi mà ..."
Hắn cười khẽ , nhéo nhéo đầu vú trước mặt :"Thầy nghĩ tôi sẽ tha cho thầy sao?"
Không biết qua bao lâu , cơ thể cậu đầy dấu viết xâm hại , hai chân trong trạng thái run rẩy không khép được , tinh dịch cùng máu chảy xuống dọc theo méo đùi trắng nõn , áo sơ mi đã bị nhàu nát quăng sang một bên , đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều .
Kẻ cưỡng bức cậu hôn nhẹ lên mặt cậu , bế cơ thể mềm nhũn cậu vào lòng , rất vừa lòng với cơ thể cùng khuôn mặt cậu , ăn rất ngon , hắn rất thích .
Vốn tưởng có thể làm giáo viên là mong ước lớn nhất của cậu , giờ đây cậu chỉ muốn ước đây là chỉ là một giấc mơ , tỉnh dậy cậu không có bị người ta lôi vào nhà vệ sinh mà cưỡng bức .
Nhưng có lẽ ông trời không nghe được lời ước của cậu rồi , cơn đau dưới thân như đánh thẳng vào tân trí cậu. Như thể nó nói rằng , mày đã bị cưỡng bức nên đừng mong ước gì nữa cả .
----
Chương này vạn nhân mê thụ nhe mọi người , ai cũng sẽ thích Thạc Trân nhà ta hết á😉.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONSHORT||CHIẾM HỮU]
RandomThể loại : Đa nhân cách , vạn nhân mê thụ, chiếm hữu ghen tuông công , mỹ nhân thụ , song tính , robot ,....