CHỒNG ĐA NHÂN CÁCH [1]

9.7K 214 32
                                    

Thạc Trân là người song tính , thế giới của cậu người song tính khi được 18 tuổi phải kết hôn và sinh con . Nên khi cậu vừa được tuổi ba mẹ đã gả cậu đi , cho dù không muốn nhưng có thể làm được gì , đâu thể chống đối luật pháp được .

Cậu và chồng sống tương đối hòa thuận , anh ấy rất yêu thương cậu chỉ từ khi dạo gần đây tính tình thay đổi thất thường khiến cậu sợ hãi , khi thì dịu dàng khi thì bạo lực khiến cậu không biết phải ứng xử làm sau .

Khi cưới về anh đối xử về cậu rất tốt , cưng chiều cậu hết mực , có thể nói muốn gì được đó . Cậu cứ nghĩ cưới một người không quen biết chắc cuộc sống không được tốt đẹp nhưng nào ngờ nó đẹp hơn cậu tưởng .

Chỉ riêng việc làm tình khiến cậu luôn kháng cự , đêm động phòng mặc kệ cậu chống đối thế nào , anh ấy vẫn đè cậu xuống mà thô bạo xỏ xuyên . Làm không biết bao nhiêu lần mới buông tha cho cậu , cậu cứ tưởng cuộc đời mình chấm hết khi cưới phải một người chồng như vậy .

Sáng hôm sau , anh ấy tỉnh dậy và xin lỗi cậu , nói rằng anh thích cậu từ lâu rồi nên không nhịn được mới làm cậu đau . Cậu chỉ gật đầu chấp nhận chứ biết làm gì bây giờ .

"Anh đã về "

Cậu nhanh chóng chạy ra chào đón anh , cậu sững người lại nụ cười cũng chợt tắt khi nhận ra đó là ai , người đứng trước cửa là một người đàn ông tuấn tú , khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, cánh tay đầy những hình xăm mà cậu nhìn cũng không hiểu . Vẻ mặt người nọ lạnh lùng cực điểm , nắm lấy gáy cậu ép vào người mình mà hôn điên cuồng hôn.

Khác với người chồng luôn ôn nhu của cậu , người này là nhân cách thứ hai của chồng cậu , Kim Thái Hanh , đúng vậy chồng cậu là một người đa nhân cách . Trước đây anh ấy giấu rất kĩ , không biết vì sao gần đây lại lộ ra cho cậu thấy nữa .

Nụ hôn điên cuồng làm cậu không đứng vững , phải dựa vào người Kim Thái Hanh làm điểm tựa . Gã hôn không biết điểm dừng là gì , tay cũng không rảnh rỗi luồn vào áo cậu mà vuốt ve , thấy cậu không thở nổi nữa mới buông tha cho đôi môi đáng thương ấy .

"Ưm... Đừng... Em đã làm cơm rồi .... ".

Cậu đẩy đầu người đàn ông đang liếm láp cổ mình ra , cậu sợ phải làm tình lắm . Tìm mọi cách để ngăn cản chuyện đó xảy ra , kể cả gã và anh ấy đều làm tình rất thô bạo , cậu chưa bao giờ nhận được khoái cảm từ việc ấy .

"Đừng tìm cách trốn nữa , tối nay chơi chết em ".

Nói xong , gã xoay người đi lên lầu , cậu cũng sửa sang lại quần áo cho gọn gàng , chuyện đó có tránh thế nào cũng không được , đành phải chịu đựng qua hết đêm nay thôi .

"Đau quá... Nhẹ một chút... Ah.. Ha.. Xin anh ... "

Trong căn phòng tối lấp lóe ánh đèn mờ ảo , người đàn ông đang đè người thiếu niên mảnh khảnh xuống giường , điên cuồng mà làm thiếu niên ấy thừa sống thiếu chết .

Vách thịt chịu đựng dương vật to lớn ra vào như vũ bão , cảm giác của cậu chỉ ngoài đau đớn chứ không có gì cả , người phía trên nằm lên người cậu mà thúc đẩy , máu chảy ra từ khi nào cũng không hay , ướt đẫm cả ga giường .

"Không nhẹ được nữa , em gáng chịu đi "

Nói rồi , gã điên cuồng luân động trong cơ thể cậu , tinh dịch cùng máu trộn lận vào nhau dính đầy trên bắp đùi Thạc Trân . Cậu đau quá , chỉ muốn bò về phía trước để giảm cơn đau mà thôi .

Chát ! Chát !

Cơn đau rát từ trên mông truyền đến làm cậu khóc nấc cả lên , gã vẫn không tha mà tát thêm vài cái . Hai cơn đau cùng lúc khiến cậu không chịu đựng nỗi , mới đánh liều cắn vào tay gã khi đang trêu đùa với lưỡi cậu.

"A... Con mẹ nó , em gan to rồi , còn dám cắn tôi!!! "

"Xin anh , em đau quá , tha cho em đi ... Ư... Ah ... Em thật sự không chịu đựng nổi nữa ... "

Gã điên tiết tát vào mặt cậu mấy cái vì tội cắn gã , cậu nhớ Tại Hưởng chồng cậu , anh ấy sẽ không bao giờ đánh cậu như thế này . Chính gã , chính gã không nên tồn tại trong thân thể chồng cậu .

"Tôi hận anh , trả lại chồng cho tôi !!! "

Gã trợn to mắt như không tin vào lời cậu nói , trước khi gã kịp dùng bạo lực với cậu thì người mà cậu đang mong chờ đã quay về . Dù không biết anh chuyển đổi với gã thế nào , cái cậu quan tâm là anh về rồi .

"Huhu... Gã.. Hức.. Gã ... "

Cậu khóc nấc lên không nói được trọn cậu , Tại Hưởng đau lòng ôm lấy cậu vỗ về , bảo bối mà anh trân trọng không dám đánh vậy mà gã dám ?

"Không sao , không sao , anh về rồi , sẽ không để gã đánh em nữa "

Anh rút dương vật ra khỏi người cậu , bế thân thể ỉu xỉu của cậu vào bồn tắm tẩy rửa , khi làm tình anh thường dùng bao vì biết cậu chưa muốn có con , còn gã ta thì làm sao biết , cứ xuồng xã bắn hết vào trong người cậu .

"Đau"

"Ngoan , anh phải lấy ra hết , em chịu đựng một chút nhé! "

Cậu nghe lời , dựa vào người anh không cử động để anh tẩy rửa sạch thân thể cậu . Đây mới là chồng cậu , người dịu dàng nhất trên đời , còn gã chỉ là kẻ chiếm thân thể người khác thôi .

Thạc Trân nào biết , cậu càng oán hận gã , gã càng thành công có cơ hội tách ra khỏi cơ thể Tại Hưởng , bằng một năng lực nào đó có thể làm như vậy .

----

Truyện philogic do mình tự nghĩ ra để thỏa mãn nhu cầu của bản thân , ai không thích thì xin hãy rời khỏi , đừng nói lời cay đắng , xin chân thành cảm ơn 💜

[ONSHORT||CHIẾM HỮU] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ