Thấy nhiều cô không quen dùng wp nên t đăng lên đây cho ai chưa đọc nhé😘
***
Nước mưa xuôi theo lọn tóc nhỏ xuống, khuôn mặt vốn đã đông cứng chỉ có thể cảm nhận được màn mưa như bị gió xé rách, biến thành lưỡi dao mạnh mẽ cắt da cắt thịt. Lúc này, Hoàng Vệ Bình đã không phân biệt được khóe môi run rẩy là bởi vì đêm đen rét lạnh, hay là đến từ các phân tử nước sắc bén kêu gào muốn phá hoại tế bào biểu bì.
Giơ tay lau đi rèm mưa ẩm ướt mang theo mùi tanh che khuất tầm mắt, mưa lớn rót vào trong miệng lại trào ra bên ngoài, cũng không biết là mưa hay là phẫn nộ theo khóe môi chảy xuống.
Có thể là do liên tục thức khuya hoặc trời mưa quá lâu, hai mắt Hoàng Vệ Bình đỏ hoe hệt như quả bóng đầy máu, chúng bị người ta ném từ tầng trên xuống đất, sau đó nổ tung thành một đóa hoa trên nền gạch trắng. Anh trông rất mệt mỏi, dường như đều có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trong tầm mắt màu đỏ, những nạn nhân trong hồ sơ đang từ trong mưa đi ra, họ nhao nhao giơ tay chỉ vào người đàn ông đối diện anh, trên mặt tràn đầy tiếc nuối, phẫn nộ, lạnh lùng cùng bi thương, bọn họ sẽ không được nước mưa gột rửa sạch sẽ, tựa như tội nghiệt ẩn giấu ở góc tối vĩnh viễn không thể nào biến mất.
Người đàn ông bị súng chĩa vào bỗng bật cười, tiếng cười sắc nhọn giống như ấm nước đun sôi, cho dù đậy nắp kín mít, sự tanh tưởi sôi trào vẫn xộc ra từ miệng ấm khiến người ta sởn gai ốc. Đồng thời cũng tựa như một con hạc bị bóp chặt cổ, trước khi bị một dao chém đứt liền phát ra tiếng than khóc không có sắc thái. Hoàng Vệ Bình chạy về phía hắn, ngay lúc những bóng dáng bi thương kia biến mất, anh cũng chính xác giẫm lên lưng người đàn ông kia. Súng đã lên nòng gắt gao chọc vào huyệt thái dương của hắn, giống như muốn chọc những tội ác này vào trong đất.
"Lão Hoàng! Đừng bắn!!!"
"Mười một mạng người, bên trong còn có một bé gái vừa tròn ba tuổi, mẹ kiếp sao mày có thể xuống tay được!"
Giọng nói của Lý Minh Phong bị tiếng mưa bắn vào tường, người đàn ông bị Hoàng Vệ Bình giẫm dưới chân vẫn còn đang cười, một nụ cười khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Anh cắn chặt răng ấn mạnh súng, đốt ngón tay đều nổi lên trắng bệch. Rốt cuộc, trước khi họng súng cứng rắn sắp đâm vào đầu kẻ giết người, lấy ra tủy não trắng bóng của hắn, thám tử đã vọt vào trong mưa ôm chặt lấy Hoàng Vệ Bình.
Mưa vẫn chưa dừng lại.
Hoàng Vệ Bình khoác khăn lông ngồi trên cầu thang trước cửa nhà kho, xe cảnh sát chở bác sĩ tâm lý tới đeo rọ mõm cho kẻ giết người hàng loạt, tên kia quay đầu đối diện với Hoàng Vệ Bình, hắn như chó điên bày ra vẻ mặt châm chọc lại khiến anh bốc hỏa. Trước khi Hoàng Vệ Bình đứng dậy, Lý Minh Phong liền đưa một điếu thuốc qua, cuối cùng mới ngăn được người đang xúc động lại.
"Được rồi, kế tiếp giao cho pháp luật."
Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đón lấy điếu thuốc bị nước mưa thấm hơi ẩm ướt, anh trầm mặc châm lửa hít một hơi để hạ hoả. Hoàng Vệ Bình bực bội kẹp nửa điếu thuốc ướt hỏi hắn: "Nếu vừa nãy tôi nổ súng thì sao, hắn ta bị bệnh tâm thần, pháp luật không xử phạt được hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Châu Bình) Adagio [End]
FanfictionTác giả: 海風蘇打 Thể loại: song tính, trinh thám, pháp y x cảnh sát, xe lửa (play)