Chương 50

528 36 0
                                    

Ngải Tiếu ngủ rất ngay ngắn, không có đá chăn cũng không có đá người, ngoan ngoãn cuộn tròn lại, nhìn là biết dáng vẻ không có cảm giác an toàn.

Thời gian không còn sớm nữa, Nhạn Đường nhìn dáng vẻ này của em ấy, rồi cũng từ từ thϊếp đi. Sáng sớm hôm sau, cô mở mắt ra, phát hiện con sóc nhỏ vẫn đang ngủ say, quay lưng lại với mình ôm chăn lại, vẫn dáng vẻ cuộn tròn đó.

Nhạn Đường nhè nhẹ xuống giường, vệ sinh đơn giản rồi bắt đầu làm bữa sáng. Cô nấu ăn không ngon cho lắm, nhưng để lấp đầy bao tử thì không thành vấn đề. Cô chăm chú dựa vào sách dạy nấu ăn nấu một nồi cháo. Nhìn thời gian, cũng đã 8h rồi. Ngải Tiếu bình thường đều dậy rất sớm, đa số đều vào 5h hơn gửi câu chào buổi sáng qua cho mình, bây giờ trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh gì hết, cũng không biết là tỉnh chưa hay vẫn đang ngủ. Nhạn Đường tưởng tượng cảnh em ấy mở mắt ra luống cuống tay chân là thấy buồn cười, mím môi lại cười một hồi, cô đẩy cửa phòng ngủ đi vào.

Rất tốt, con sóc nhỏ vẫn còn đang ngủ. Cô từ từ tiến lại gần cô bé, sau đó khom người xuống kêu nhẹ: "Tiếu Tiếu, dậy thôi."

Bất mãn vì có người làm ồn, Ngải Tiếu ôm chăn lăn qua một bên, để lộ mái tóc bù xù sau gáy và áo sau lưng bị kéo lên trên.

Nhạn Đường giơ tay ra kéo vạt áo xuống, sau đó bất lực đứng dậy. Xem ra đồng hồ sinh học hoàn toàn vô hiệu đối với con sóc nhỏ khi uống say, cũng may cháo càng nấu lâu thì càng thơm, cứ để như vậy chắc cũng không sao.

Khóe miệng vẫn cứ cong lên, Nhạn Đường cảm thấy mình hiện giờ nhất định rất giống mấy ông chú biếи ŧɦái. Nhưng cái người uống say ngủ nướng này dễ thương quá đi, cô khống khế không được.

Kéo cái chăn con sóc đang ôm cứng ngắc kia, cô đắp lại chăn ngay ngắn cho cô bé, sau đó lấy điện thoại ra lén chụp mấy tấm.

Căn phòng đã đóng cửa rèm nên rất tối, hình ảnh Ngải Tiếu không được rõ cho lắm, nhưng Nhạn Đường vẫn quý báu lưu nó vào album "con sóc nhỏ", set thêm mật mã luôn.

Cô lại chui vào chăn, để gối ngồi dựa sau lưng, yên tĩnh đọc truyện mà Ngải Tiếu hiện vẫn đang viết. Đọc được mười mấy chương, Ngải Tiếu bên cạnh động đậy vài cái, rồi lại nằm im tiếp, xem ra vẫn chưa dậy. Nhưng thực chất, dưới mái tóc bù xù kia là một đôi mắt kinh hoảng đã mở to ra.

Hôm qua uống rượu không nhiều lắm, chỉ có điều là tác dụng của rượu sau khi uống lại mạnh quá, sau khi tỉnh dậy, đôi mắt khô đến khó chịu, cô vốn muốn giơ tay lên dụi, giây sau đột nhiên phát hiện được...... giường mình đang nằm cực kỳ mềm mại, hoàn toàn khác so với cái nệm cứng ngắc trong ký túc xá. Do đó cô mơ màng mở mắt ra, xuyên qua mái tóc, nhìn thấy Nhạn nữ thần đang ngồi bên cạnh xem truyện.
Ánh sáng của điện thoại là nơi sáng nhất trong căn phòng này, ánh sáng đó đang chiếu rọi vào người mà cô thích nhất.

Ngải Tiếu cứng người, ý thức hỗn loạn bắt đầu trở về, cô từ từ, từ từ nhớ lại chuyện của hôm qua. Tình tiết cụ thể thì cô nhớ không rõ, chỉ nhớ là mình ngồi trong xe nằm dài trên người nữ thần, sau đó được nữ thần bồng đi một đoạn đường, trên đường đi cô còn..... còn vỗ vào ngực nữ thần nữa chứ?!

Cô liền nhắm chặt mắt lại, mặt cũng nhăn nhúm theo.

Trời ạ! Để cô ngủ chết trên cái giường này luôn đi!

Ngải Tiếu ngượng ngùng không dám động đậy, đến hít thở cũng trở nên rất cẩn thận. Cô tiếp tục từ từ, từ từ hồi tưởng lại, những ký ức vụn vặt dần dần rõ ràng hơn, cho đến khi cô nhớ lại được cảnh tượng mình đi cám dỗ nữ thần, cô không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào một tiếng, chui tọt hết người vào chăn.
Cô có thể tự làm mình ngộp chết không!!!

Nhạn Đường nghe thấy được động tĩnh, quay đầu qua thì nhìn thấy con sóc nhỏ đang trốn trong chăn....... à không, hiện giờ phải gọi là con đà điểu rồi.

Cô cong ngón tay đặt trước môi cười không ra tiếng, Ngải Tiếu trong chăn biết, động tĩnh lớn như vậy, Nhạn nữ thần chắc chắn đã phát hiện mình đã tỉnh. Cùng lúc đó, cô cũng phát hiện ra một chuyện động trời...... mình đang đắp cùng một cái chăn với nữ thần.

Cô...... cô hình như còn đụng được vào váy ngủ của nữ thần nữa.......

Ngải Tiếu không muốn sống nữa, sao lại xảy ra chuyện như vầy vậy?! Cô chỉ muốn mượn rượu để to gan chút, nhưng không có to gan đến nổi leo lên giường nữ thần cám dỗ cô ấy! Nhưng điều đáng tiếc là, cô cũng đã to gan đến vậy rồi, nhưng lại không nhớ chuyện xảy ra sau khi cám dỗ, hoặc có lẽ là bị nữ thần từ chối nên đau khổ tột cùng, bộ não tự lựa chọn quên nó đi.
Nhạn Đường nhìn thấy em ấy trốn trong chăn cả buổi, hơi lo lắng. Sợ Ngải Tiếu bị ngộp, Nhạn Đường cuối cùng cũng lên tiếng: "Dậy rồi à?"

"......" Ngải Tiếu nhịn một hồi, trầm giọng xuống trả lời một tiếng, "Vâng......"

"Dậy rồi thì xuống giường ăn sáng đi, trong nhà vừa hay có bàn chải mới, nếu không ngại thì dùng kem đánh răng của chị, ly súc miệng thì dùng ly giấy trước, có được không?"

Ngải Tiếu lại ậm ừ một tiếng.

Nhạn Đường cố nhịn cười, kéo chăn nói: "Em cứ vậy sẽ bị ngộp đó."

Ngải Tiếu khóc không thành tiếng, để em ngộp chết luôn đi, xin chị đó.

Thấy em ấy vẫn không chịu chui ra, Nhạn Đường thở dài, nói: "Em không dám đối mặt với chị phải không?"

"Vâng......"

"Bởi vì cái gì? "

Ngải Tiếu cắn môi dưới, nói: "Xin lỗi."

"Hử? Tại sao lại nói xin lỗi với chị?"
"Xin lỗi...... hôm qua em lại nói những lời như thế, còn làm ra nhiều chuyện quá đáng nữa....... xin lỗi, đã, đã gây phiền phức cho chị rồi."

Giong cô khàn rồi, giống như là sắp khóc.

Nhạn Đường im lặng chốc lát, hỏi: "Em nói, những lời nói hôm qua đều là giả dối không tính hả?"

"Đúng vậy...... xin lỗi, sau khi say em nói rất nhiều lời vô trách nhiệm......" Ngải Tiếu như sắp phát khóc, cô không muốn nữ thần xem mình là người có rượu vào là tỏ tình bậy bạ, tình cảm mình thích nữ thần quan trọng như thế, sao có thể tùy tiện nói đại ra chứ.

Nhạn Đường lại im lặng một lát, sau đó thò tay vào chăn, nắm lấy cánh tay của Ngải Tiếu: "Ra đây nói chuyện."

Lòng bàn tay ấm áp đang nắm lấy cánh tay mình, cả người như sắp tê dại đi. Ngải Tiếu chầm chậm chui ra khỏi chăn, mặt Nhạn Đường không có biểu cảm gì cả, nhưng trong lòng thì rất vui.
Con sóc nhỏ cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi hang rồi.

Cô kéo cánh tay đó, cho đến khi kéo nửa thân người em ấy ra khỏi chăn thì mới buông tay ra. Nhạn Đường nhìn thấy mái tóc bù xù kia, giọng điệu bình tĩnh nói: "Sao bây giờ, chị lại xem mấy lời nói hôm qua của em là thật đó."

Hả, hả?! Ngải Tiếu ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn nữ thần, cố vắt óc ra suy nghĩ....... làm sao để giải thích cái hiểu lầm này không phải là hiểu lầm.

Nhạn Đường không đợi Ngải Tiếu đưa ra lời giải thích, tiếp tục nói: "Hôm qua em nói thích chị." Mặt Ngải Tiếu đỏ ửng lên, ấp úng không biết nên nói gì nữa, lại nghe nữ thần bổ sung thêm: "Còn cố ý nhấn mạnh là..... thích con người của chị nữa."

Ngải Tiếu: "......" vậy chị nhấn mạnh thêm lần nữa chi vậy!

Nhạn Đường nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Ngải Tiếu, cuối cùng cũng cười ra tiếng: "Sao hả, chuyện hôm qua quên hết rồi à?"
"Không, không nhớ nữa......"

"Vậy chị nói cho em biết." Hình như không thấy được gương mặt xấu hổ của em ấy, Nhạn Đường cười rồi chậm rãi nói: "Dáng vẻ em ôm lấy chị không chịu buông tay ra rất dễ thương, chị nhịn không nổi nên hôn em một cái. Cho nên người nói xin lỗi là chị mới đúng, người xin tha thứ cũng là chị luôn mới phải."

Hả?!

Khi cô ấy nói ra những lời này, Ngải Tiếu dường như nhớ được một cảm giác mềm mại đặt lên gò má mình, bộ não treo máy ngay tức khắc.

Cái kế hoạch cám dỗ không lẽ...... thành công rồi?!

Ngải Tiếu hít một hơi nhẹ, mở to mắt ra nhìn Nhạn Đường. Đối phương đang mím môi cười, căn phòng mờ ảo nhất thời chìm trong im lặng, Ngải Tiếu biết mình không thể nào nhát gan tiếp được nữa, cô nghe được tiếng tim đang đập mạnh như trống của mình, chậm rãi hỏi: "Ý của chị là, những lời buột miệng của em không có gây phiền nhiễu cho chị?"
"Đúng." Cô ấy trả lời rất gọn gàng.

Ngải Tiếu nắm lấy chăn, cẩn thận hỏi: "Vậy em có thể lý giải là, chị không phản cảm với những chuyện em đã làm với chị?"

Nhạn Đường thở dài, giơ tay ra nắm lấy móng vuốt nhỏ đó: "Không cần nói uyển chuyển vậy, em đã biết đáp án rồi, không phải hả?"

"Em......." Ngải Tiếu cúi đầu xuống nhìn cái tay đang nắm lấy tay mình, ngón tay thường hay đàn guitar nên mang theo những nốt chai sạm, chỉ động nhẹ là sẽ mang lại cảm giác tê tê.

Thật ra cô không có uyển chuyển, cô chỉ là không dám tin vào cái kết luận trong lòng mình, dù sao, người này cũng là giấc mơ không với tới được của cô.

Nhạn Đường thấy em ấy lại không nói chuyện nữa, bất lực nói: "Nếu hôm qua em chỉ là lỡ lời thôi thì cứ coi như chị tự mình đa tình đi. Thôi bỏ đi, mau đánh răng rồi ăn sáng, chị đã nấu......" cô chưa nói hết, Ngải Tiếu đã thẳng người cắt ngang: "Không phải không phải! Em không có nói bậy!"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhạn Đường, cô lại rúc người lại: "Em chỉ là không muốn bày tỏ với chị trong hoàn cảnh như vậy, rõ ràng là không có thành ý......"

"E hèm..... vậy em ăn xong cơm, tắm rửa sạch sẽ, gọn gọn gàng gàng rồi mới nói với chị."

Ngải Tiếu: "......"

Là cái quái gì thế!

Cô bị nữ thần chọc cũng cười theo, Nhạn Đường thu nụ cười lại, người nghiêng ra phía trước, ôm lấy Ngải Tiếu.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ, em có thể suy nghĩ kỹ thêm nữa. Em phải biết là con đường này rất khó đi, và cũng phải biết là, chị đồng ý đi cùng em."

Giọng nói dịu dàng như nước chảy của Nhạn nữ thần vang vọng bên tai, Ngải Tiếu đột nhiên nhớ đến lần trước mình say xỉn, nữ thần cũng gửi một lời an ủi như vậy qua cho mình.

Tim cô đập mạnh như trống, lời ra đến miệng nhưng lại nuốt vào mấy lần, cuối cùng cũng nói ra: "Em cũng đồng ý."
Dường như là đang trong giáo đường làm lễ kết hôn thần thánh, cô cực kỳ trân trọng đem lời này trở thành lời hứa chân thành nhất của mình.

Ngải Tiếu nghe thấy được tiếng nữ thần hít thở sâu, cảm nhận được cánh tay của nữ thần dùng sức ôm chặt hơn. Lần đầu tiên cô cùng người khác thân mật đến thế, cũng là lần đầu tiên biết được, khi hai người thích nhau, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ biểu đạt được những tâm ý không nói ra được.

"Ngải Tiếu." Nhạn Đường đột nhiên lên tiếng.

"Có, có mặt......"

"Em có thật là hiểu ý chị nói?"

Ngải Tiếu không chịu thua nói: "Chị đừng xem thường em, em viết qua rất nhiều tiểu thuyết tình cảm đó!"

Nhạn Đường cười, ngón tay cho vào bên trong mái tóc mềm mại đó: "Được thôi, nếu biết sớm em yêu đương giỏi vậy, chị nên đợi em theo đuổi chị trước."
Da đầu nhạy cảm được người mình thích chạm vào, Ngải Tiếu rùng mình một cái, hỏi: "Không, không phải đã theo đuổi được rồi hả?"

Chắc biết mình làm hơi quá đáng, Nhạn Đường buông Ngải Tiếu ra, xoa đầu nói: "Đi ăn sáng đi."

"Chị nấu hả? "

"Uhm."

Đoạn đối thoại không có gì sâu xa cả, nhưng từng câu từng chữ lại làm Ngải Tiếu thấy cực kỳ ấm áp. Cô nhìn bóng dáng nữ thần ra khỏi cửa, từ từ giơ tay lên, che mặt mình lại.

Cho nên nói, cô với nữ thần đã đến với nhau rồi hả?!

Cô cưa đổ được nữ thần rồi?

Cô có phải đang nằm mơ không?

Ngải Tiếu nhảy ra khỏi giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mắt trời men theo khe cửa trút xuống, làm cô tìm được một cảm giác chân thật.

"Tiếu Tiếu, ra đánh răng......"

Bên ngoài, nữ thần đang gọi cô. Khóe miệng Ngải Tiếu cong lên, kích động nhảy cẫng lên hai cái.
Mừng quá mừng quá mừng quá! Cô sắp không khống chế nổi mình rồi!

Kết quả là tiếng nhảy của cô lớn quá, nên đã thu hút được nữ thần. Nhạn Đường đứng ở cửa nhìn con sóc nhỏ đang hưng phấn bên cửa sổ kia, ngón tay gõ vào cửa: "Không phải lúc nãy em rất bình tĩnh trước mặt chị hả?"

Câu nói này làm Ngải Tiếu nhớ ra...... khi còn chưa gặp mặt nhau, mình có hành động y như người hai mặt giữa Nhạn Lai Thời và Yến Đàm.

Ngải Tiếu ngượng ngùng cúi đầu xuống, Nhạn Đường lấy dép đặt trước mặt Ngải Tiếu: "Hôm qua chị bồng em vào, nên trong phòng không có dép của em."

"Vâng......." cô gật đầu, mang dép vào. Hai mắt Nhạn Đường sáng lên, đột nhiên hỏi: "Cái này, sau này cuối tuần em có thể đến tìm chị không?"

Ngải Tiếu hơi há miệng ra, trong đầu hiện ra từ ——"sống chung".
Nhạn Đường sợ Ngải Tiếu hiểu lầm, liền giải thích: "Chị rất thích cái cảm giác mở mắt ra là được nhìn thấy em, em yên tâm, chị sẽ không làm chuyện gì quá đáng với em đâu. A..... xin lỗi, chắc chị hơi đường đột, em đi làm vệ sinh trước đi, chuyện này nói sau."

Nhạn nữ thần vội vã giải thích vậy rất hiếm thấy, Ngải Tiếu nhìn vào mắt cô ấy, sau đó cúi đầu xuống cười: "Tất nhiên là được rồi, dù sao...... em cũng thích hết tất cả nơi nào có chị."

[BHTT][Hoàn] Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ