Chương 64

429 23 0
                                    

Hai ngày sau, Ngải Tiếu ngồi trên ghế lái phụ, nghe nữ thần dặn dò đủ điều. Cô nghiêm túc gật đầu trả lời, tuy trong đó có rất nhiều chuyện mình đã biết rõ rồi, nhưng nữ thần hình như đang rất căng thẳng, hoặc có lẽ cô ấy dùng cách thức này để giải tỏa tâm trạng căng thẳng của mình.

Vốn dĩ nhà trường sắp xếp xe chở đến sân bay, nhưng không may là có một chiếc xe chết máy trên đường đi, vì để không làm chậm trễ chuyến bay của mọi người, Ngải Tiếu gọi điện thoại kêu nữ thần qua giúp đỡ. Buổi sáng trước khi xuất phát Nhạn Đường đã ôm em ấy rất lâu không nỡ buông ra, bây giờ ma xui quỷ khiến lại có thể gặp mặt nhau, cô tất nhiên là không hề do dự chạy thẳng qua đây. Hai vị bộ trưởng và Ngải Tiếu cùng ngồi lên xe của Nhạn Đường, trên đường đi Nhạn Đường không tiện nói lời đường mật, chỉ còn cách làm ra vẻ của một chị gái dặn dò em ấy không ngừng.

Hai vị bộ trưởng ngồi ở đằng sau cũng nghe những việc cần chú ý này, nghe còn chăm chú hơn Ngải Tiếu nữa. Trước khi xuống xe, Ngải Tiếu lén kéo tay cô ấy lại, ngón tay quẹt qua lòng bàn tay, hơi thở Nhạn Đường ngưng đọng một chốc, sau đó mỉm cười nói: "Thượng lộ bình an, đợi chị đến tìm em."

Ngải Tiếu cố ý đó, cô cười hihi rồi xuống xe, tập hợp với mấy người khác. Giáo viên dẫn đội cứ khen ngợi là cũng may có "chị gái" của cô đến giúp đỡ, không thôi là không biết chừng nào mới đến sân bay đây, hai vị bộ trưởng đi chung xe đều gật đầu, khen "chị gái" cô tốt bụng, cũng rất xinh đẹp.

Ngải Tiếu khiêm tốn xua tay, khi vào trong thì còn quay đầu lại nhìn, phát hiện xe của nữ thần vẫn đang ở đó.

Có đến 6 ngày không được gặp nữ thần lận, đúng là đau khổ.

Cô cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình lại, vui vẻ cười nói với mọi người rồi đi làm thủ tục. Khi máy bay sắp cất cánh, cô hơi ngửa đầu ra sau, thở dài.

Phó chủ tịch bên cạnh hỏi cô sao vậy, cô lắc đầu, nói là hơi mệt.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đi xa, lúc trước khi ra cửa thì trái tim đều hướng về nơi đến, nhưng lần này, trái tim cô lại chứa đựng cái người đang ở thành phố S kia.

Sáu ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đều rất bận rộn. Hành trình giao lưu được sắp xếp rất dày đặc, vào buổi chiều duy nhất có thể được nghỉ ngơi thì trợ lý của giáo sư Ikeuchi gọi điện cho cô, nói là hôm nay giáo sư có một buổi diễn thuyết học thuật, hỏi mọi người có muốn đến nghe không. Cơ hội tốt như vậy mọi người tất nhiên là không bỏ qua rồi, liền từ bỏ giờ nghỉ ngơi chạy đến hội trường, đích thân trải nghiệm một buổi diễn thuyết học thuật thật sự.
Chiều ngày 26, hoạt động giao lưu kết thúc viên mãn, đại học M chiêu đãi bọn họ cũng rất chu đáo, giáo sư Ikeuchi còn bớt chút thời gian ra tạm biệt với bọn họ nữa. Ngải Tiếu trong lòng có dự tính, trong lúc giáo sư Ikeuchi quay người rời khỏi thì cô chạy qua đó nói vài câu, đối phương mỉm cười rồi nói gì đó với cô, sau đó tạm biệt rời khỏi.

"Hai người nói gì vậy?" Khi cô quay về thì giáo viên dẫn đội hiếu kỳ hỏi.

Ngải Tiếu ngại ngùng nói: "Dạ, là hỏi vài vấn đề về thi nghiên cứu sinh, giáo sư nói có thể giúp em tìm giảng viên hướng dẫn."

Các bộ trưởng sùng bái nhìn phó chủ tịch của trung tâm mình, đừng thấy phó chủ tịch của bọn họ bé hạt tiêu vậy, nhưng người ta có năng lực lắm đó!

Rời khỏi đại học M, hành trình còn lại đều là tự mọi người sắp xếp. Khó khăn lắm mới đến được nước Nhật, mọi người đều muốn ở lại thêm hai ngày, nhưng nhà trường lại chú trọng đến an toàn của bọn họ, nên ngoại trừ Ngải Tiếu ra thì những người còn lại đều phải về nước vào ngày mai. Ngải Tiếu dựa vào ưu thế quen thuộc với nước Nhật, rời khỏi trước dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, sau đó vội vã đến khách sạn nữ thần đã book.
Trời ơi trời ơi trời ơi, cô sắp gặp được nữ thần rồi!

Ngải Tiếu bắt taxi, khi trả tiền thì thấy xót hết cả ruột. Sau khi xuống xe cô vội vàng chạy vào khách sạn, đang giở điện thoại ra xem số phòng lúc nãy nữ thần mới nói cho cô biết, một bóng người bao trùm đến từ phía sau, sau đó là ôm chặt lấy cô.

Ngửi thấy mùi dầu gội đầu của đối phương, cô không có kinh sợ, cũng không có vùng vẫy. Ngừng trong chốc lát, cô đột nhiên quay người qua ôm eo đối phương.

"Có nhớ chị không?" người đó giơ tay lên sờ tóc Ngải Tiếu, ngón tay len lỏi vào mái tóc mềm mại, một cảm giác dễ chịu đến khó tả.

Đầu của Ngải Tiếu đặt lên ngực nữ thần, tuy có hơi kỳ quặc, nhưng chiều cao chênh lệch như vậy, cô cũng không còn cách nào khác...... do đó cô ăn đậu hũ (giở trò dê xồm :))) một cách công khai: "Nhớ chứ, người ở chung phòng cứ đeo bám theo em suốt, làm em không thể chat video với chị được."
Nhạn Đường nhướng mày: "Hử? Nhân lúc chị không có mặt, ở chung phòng với người khác thì không nói đi, còn để cho người ta đeo bám theo nữa hả."

Cô cố ý ghen đó, Ngải Tiếu "hứ" một tiếng mặc kệ nữ thần, còn cạ vài cái trên ngực nữ thần nữa.

"Không cho em ôm nữa, câu nói lúc nãy chỉ có hai chữ đầu là biểu thị nhớ chị thôi, phía sau toàn là nói về người ta." Nhạn Đường giả bộ buông tay ra, cô bé liền ôm chặt lấy cô, làm cô cười phá lên: "Được rồi, lên lầu trước thôi, ôm ở đây có người nhìn kìa."

Ngải Tiếu rời khỏi vòng tay cô ấy, phát hiện quả nhiên có rất nhiều người đang nhìn mình.

E hèm, xấu hổ quá.

Cô đỏ mặt theo nữ thần vào thang máy về phòng, trong khoảnh khắc vào phòng thì Nhạn Đường đóng mạnh cửa một cái, tay chống ở hai bên người em ấy nói: "Bây giờ không có ai, em có thể biểu đạt sự nhớ nhung đối với chị rồi."
"......" Ngải Tiếu luồn lách xuống phía dưới cánh tay cô ấy chui ra ngoài, chạy từng bước nhỏ đến sopha, chuyển chủ đề nói:"Chị xuống máy bay có ăn cơm chưa đó!"

Kabe-don bị sự chênh lệnh chiều cao hóa giải một cách hoàn mỹ, Nhạn Đường cố ý làm mặt nghiêm đi đến trước mặt Ngải Tiếu, nhìn từ trên cao xuống nói: "Em không có nhớ chị à?"

Thấy nữ thần làm mặt nghiêm, Ngải Tiếu chỉ còn cách cúi đầu nói sự thật: "Không phải, chỉ là lúc nãy em cảm thấy ở độ cao đó thì hôn không tới chị, khi chạy qua đây thì lại cảm thấy nếu chủ động nữa thì kỳ quá......"

"Em thật là......" Nhạn Đường quỳ một gối trên sopha, cúi người xuống hôn.

Tiểu biệt thắng tân hôn, Ngải Tiếu cảm thấy câu này nói rất đúng. Bị nữ thần hôn đến sắp thở không ra hơi, cô "ư ư" xin buông tha, thì nghe thấy hơi thở của đối phương nặng hơn mấy phần.
Sau đó, trong lúc cô định tự mình buông thả chấp nhận tất cả thì nữ thần lại buông cô ra.

Bàn tay nhè nhẹ nâng mặt em ấy lên, Nhạn Đường lại hỏi lần nữa: "Có nhớ chị không?"

"Cực kỳ nhớ." Ngải Tiếu nói xong thì muốn ôm mặt lại, bụng nghĩ sao nữ thần lại cố chấp về vấn đề này đến thế.

Nhưng nghĩ ngược lại, nữ thần sắp tham gia khóa đào tạo khép kín, đến lúc đó cô cũng rất muốn nữ thần trong lúc bận rộn vẫn sẽ nhớ đến mình.

Nhạn Đường không chọc em ấy nữa, đi đến cửa sổ kéo rèm ra. Từ đây có thể nhìn thấy được khu thương mại cách đó không xa, cô nheo mắt lại hỏi: "Chúng ta ra ngoài dạo chơi?"

Ngải Tiếu liền đồng ý, sau đó mới nhớ ra là mình vẫn chưa trả phòng, hành lý của cô vẫn còn trong khách sạn kia.

Do đó hai người đi lấy hành lý trước, sau đó cùng đi ăn cơm. Thành phố bọn họ đang ở đã hết mùa hoa anh đào nở rồi, không ngắm hoa được, chỉ còn cách đi dạo chơi. Trước giờ Ngải Tiếu vẫn cứ cho rằng đi du lịch là 3 phần ngắm cảnh, 7 phần ngắm người, 7 phần này không phải ngắm du khách mà là người cùng đi du lịch với cô. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích thì đi đâu cũng cảm thấy rất thú vị.
Nghỉ ở khách sạn một đêm, hôm sau, hai người đi đến khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng gần đó. Khí lạnh se se trên núi hòa quyện với mùi vị đặc biệt của suối nước nóng, trong không khí còn kèm theo hơi gió lành lạnh, điều này làm cho Ngải Tiếu vừa xuống xe liền thấy rất dễ chịu, cứ nói rất thích nơi này. Người phụ trách dẫn bọn họ vào phòng, giải thích quy trình tắm suối nước nóng và cách mặc yukata rồi rời khỏi, Ngải Tiếu nhìn chằm chằm vào hai cái áo yukata, sau đó mới ý thức được là —— bọn họ đến đây là để tắm suối nước nóng.

Cũng có thể nói, bọn họ sắp phải tắm chung với nhau rồi.

Ngải Tiếu run cầm cập lên, cảm thấy ngày này sao trải qua đây, lặng lẽ ngồi ở bàn sưởi suy nghĩ về đời người.

Nhạn Đường biết em ấy đang nghĩ gì, buồn cười cầm lấy yukata mà khách sạn đã chuẩn bị, rồi thay đồ ngay trước mặt em ấy. Ngải Tiếu quay mặt qua chỗ khác, cảnh tượng này kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá rồi, cô không dám nhìn.
Rõ ràng là lúc trước cô cũng đã từng ảo tưởng ra dáng vẻ nữ thần cởϊ qυầи áo, nhưng khi sự việc xảy ra thật thì cô vẫn thấy rất xấu hổ. Nghe tiếng sột sột soạt soạt, mặt cô ngày càng đỏ lên, làm sao bây giờ, một lát nữa cảnh tượng đi tắm còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn bội phần, cô sợ mình sẽ tắt thở mất.

Không biết từ khi nào, tiếng thay quần áo ngừng lại, cô cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, kết quả thấy được đôi chân thon dài của nữ thần.

——Đôi chân dài trắng nõn nà.

"Chị không biết mặc cái này cho lắm, em có biết không?"Nhạn Đường chỉ khoác yukata lên người, mặt chính trực nhìn em ấy.

"Dạ biết." Ngải Tiếu đứng dậy giúp cô ấy sửa lại áo, sau khi thắt dây lưng thì tay luồn vào trong ống tay áo, giúp cô ấy kéo lại nếp nhăn.

Khi cho tay vào bên trong thì mặt Ngải Tiếu đỏ lên, bọn họ quả thật là gần nhau quá. Tuy khi ôm ấp cũng có qua sự thân mật như vậy, nhưng hai cảm giác này lại khác nhau rất nhiều.
Dù thì chuyện mặc quần áo dùm cho người yêu vốn đã mang theo sắc màu ám muội rồi.

Khó khăn lắm mới mặc xong đồ, cô cảm thấy mình sắp nổ tung ra rồi. Nữ thần mặc yukata cực kỳ xinh đẹp, tóc bới gọn gàng phối với yukata màu nước có in hình hoa trắng, xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Lần đầu tiên cô thấy được nữ thần bới tóc lên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dùng từ dịu dàng hiền thục để hình dung, cô nhìn chằm chằm vào nữ thần cả buổi, trái tim nhỏ sắp chịu không nổi rồi.

Nhạn Đường xoay một vòng, hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp." Ngải Tiếu gật mạnh đầu.

Nhạn Đường cười: "Em cũng mặc vào đi, chúng ta chụp tấm hình."

Ngải Tiếu ấp úng trả lời, chạy đi lấy yukata của mình. Màu san hô kết hợp với thắt lưng màu anh đào, thay xong cô liền cúi đầu xuống nhìn, cảm thấy cũng rất đẹp.
Hơn nữa màu san hô và màu nước nhìn hơi giống áo cặp tình nhân. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau trong nhà sách, hai người trùng hợp mặc quần áo giống nhau, không ngờ đến là hiện giờ bọn họ đã có thể quang minh chính đại mặc áo cặp tình nhân rồi.

Ngải Tiếu mặc xong thì chờ đợi nữ thần khen mình, Nhạn Đường nhìn thấy em ấy ngẩn ngơ rất lâu, cho đến khi cô bé bất mãn huơ tay, cô mới cười nhẹ một tiếng, nắm tay em ấy nói: "Đi thôi, đi dạo trước, sau đó tắm suối nước nóng."

"Chị cũng không khen em đẹp nữa!" Ngải Tiếu bĩu môi, mang guốc gỗ rồi đi bên cạnh cô ấy, "Hơn nữa không phải nói là chụp hình hả?"

"Đẹp đến không biết nên khen thế nào nữa, chúng ta ra ngoài nhờ người ta chụp giúp." Nhạn Đường cúi đầu xuống nhìn Ngải Tiếu, không dám nói sự thật ra.
Thật ra cô càng muốn nhìn cô bé không mặc quần áo khi tắm suối nước nóng hơn, chẳng qua hiện giờ nhìn em ấy mặc đồ cũng cảm thấy rất đẹp.

...... Lời này quá sỗ sàng rồi, cô còn thấy ngượng miệng nữa là.

Hai người sau khi chụp hình thì đi ăn chút đồ, sau đó đi dạo trên hành lang. Khi đến khu vực tắm thì mua hai chai sữa ở bên ngoài, uống xong chuẩn bị vào trong tắm. Ngải Tiếu dùng tâm trạng "nhảy vào chỗ chết" đi vào phòng thay đồ, nhìn thấy nữ thần mặc không biểu cảm cởi thắt lưng ra, cô hít một hơi sâu nói: "Cái này...... chúng ta nói trước nha, lát nữa chị không được chê bai em đó......"

Nhạn Đường khó hiểu nhìn em ấy một cái, sau đó mới hiểu ra em ấy đang nói về cái gì, lập tức buồn cười nói: "Chị chê bai em làm gì, dù sao cũng là người của chị rồi. Em nếu mà thấy xấu hổ quá thì chị có thể ở bên ngoài đợi em, em đi ngâm mình trước, chị sẽ vào sau."
Ngải Tiếu liền lắc đầu nói không cần đâu, sau đó e dè cởi đồ.

Trời ơi, sắp được nhìn thấy nữ thần trong trạng thái trần trụi rồi, cô phải làm sao đây trời!

[BHTT][Hoàn] Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ