Chương 37

454 35 0
                                    

Trong phòng, Hoàng Tiểu Duyệt đã tắm rửa xong xuôi lên giường rồi, qua hồi lâu sau, hai người bạn cùng phòng kia có thói quen ngủ trễ cũng truyền qua tiếng bước chân lên cầu thang.

Ngải Tiếu nằm trên giường mình bắt đầu chìm vào sự tưởng tượng không đáy, đợi 3 người kia tắt đèn ngủ hết, cô vẫn trong trạng thái hưng phấn. Một hồi thì cô dày vò cái gối ôm gấu trúc, một hồi thì nhìn chằm chằm vào trần nhà, một hồi thì ngồi dậy rờ bụng mình, xem gần đây có mập lên không.

Đợi khi cô tự mình dày vò đủ rồi, Ngải Tiếu cầm điện thoại lên xem, nghi ngờ nhìn thời gian hiển thị trên đó——rõ ràng cô chỉ hưng phấn có chút xíu thôi à, sao giờ thành nửa đêm 2h rồi?

Khi cô xác nhận lại thời gian thêm mấy lần nữa, sau khi thừa nhận nó không có hiển thị sai thì chỉ còn cách tuyệt vọng nằm trở lại giường.

Tiêu rồi, đêm nay chắc cô khỏi ngủ luôn rồi.....

Kết quả không ngoài dự đoán, cho đến 4h sáng, Ngải Tiếu mới bắt đầu thấy buồn ngủ. 8h sáng, lần đầu tiên trong 3 năm học đại học, cô được Hoàng Tiểu Duyệt kêu dậy, cô choáng váng không có sức lực để đi học lớp buổi sáng, tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp.

Chuyện cũng trùng hợp, bình thường cô ngoan ngoãn đi học thì giáo viên không điểm danh, hôm nay đột nhiên lại điểm danh. Hoàng Tiểu Duyệt lấy tờ giấy xin nghỉ phép ra ứng phó trước, buổi trưa về phòng, nhìn cô bạn cùng phòng mới ngủ dậy này, cô có một đống lời muốn nói nhưng không nói ra được, chỉ còn cách nhỏ nhẹ hỏi con bé này rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Ngải Tiếu lắc đầu nói mình không sao, chẳng qua là đêm qua mất ngủ thôi, Hoàng Tiểu Duyệt dùng biểu cảm "Gạt ai hả" nhìn cô, nhưng cũng không truy hỏi gì thêm.

Giữa bạn bè với nhau thì điều quan trọng nhất là phải biết duy trì đúng khoảng cách, nếu như bạn mình không muốn nói thì không nên hỏi tiếp, đợi đến khi cô ấy muốn nói thì chắc sẽ nói mình biết thôi.

Hoàng Tiểu Duyệt trở về chỗ ngồi, hỏi cô có cần ăn cơm trưa không, Ngải Tiếu sờ bụng, không thấy đói, nhưng lý trí nói cô biết mình cần phải ăn gì đó.

Buổi chiều trong trường không có tiết, nhưng cô còn có tiết dạy tiếng Nhật cho Yến Đàm. Ngáp một hơi dài, cô cầm điện thoại lên nhìn thời gian đếm ngược, ưm, còn 49 tiếng nữa là được gặp Nhạn nữ thần rồi.

Trong lòng cô thấy rất vui, nhấn mở tin nhắn sms mới, nhìn thấy Dịch Nhàn hỏi cô sáng nay sao không đến chạy bộ. Ngải Tiếu trả lời xong, đột nhiên cảm thấy cô với Dịch Nhàn vẫn dùng cách thức giao lưu gửi tin nhắn lạc hậu này, liền hỏi Dịch Nhàn có muốn add wechat không, rất nhanh, lời đề nghị kết bạn của đối phương gửi qua, cô chọn đồng ý.
Mang theo cái đầu choáng váng, cô nhấn vào QQ, nhìn thấy 7h sáng nữ thần có gửi tin chào buổi sáng qua, vỗ đầu một cái, tức giận chết đi được.

Vừa mới hẹn gặp mặt xong mà ngày hôm sau cô không trả lời tin nhắn của đối phương rồi, Nhạn nữ thần không biết có hiểu lầm không nữa? Ngải Tiếu không màng đến những tin nhắn khác, mau mau trả lời nữ thần.

-Trú Trú: Buổi sáng có chút chuyện, không thấy được tin nhắn thật là ngại quá >口<

-Nhạn Lai Thời: Không sao, ăn cơm trưa chưa?

-Trú Trú: Vẫn chưa, giờ em đi.

-Nhạn Lai Thời: Được thôi, đi đi~

Đoạn đối thoại cực kỳ bình thường, nhưng đối phương lại là Nhạn nữ thần, Ngải Tiếu nhìn sao cũng cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.

Cô trở về giao diện chính, nhấn vào group [Trung tâm phát triển phôi thai].
-Trú Trú: Tớ, sắp, được, gặp, mặt, Nhạn, nữ, thần, rồi!

-Bánh bao: Hở??? Nhanh vậy à???

-Khấu Đan: Qué! Tớ thấy được gì vậy!

-Mèo Trổ Mã: Chòi ơi! Tại sao đột nhiên lại gặp mặt vậy, cậu tỏ tình rồi hả?

-Bánh bao: Cậu ấy nhát gan như vậy, mèo cậu nghĩ nhiều rồi đó......

Ngải Tiếu ôm mặt lại, cô cũng đâu có nhát gan đến vậy đâu, rõ ràng là cô có dũng khí đi gặp mặt mà không phải hả?! Cô giải thích nguyên do cho đồng bọn biết, mấy tác giả bách hợp này đột nhiên cảm thấy mấy câu chuyện của mình là uổng công viết rồi.

Khổ Trú mới là nữ chính thật sự đó! Câu chuyện của cô ấy với Nhạn nữ thần tuyệt đối có thể viết thành một bộ tiểu thuyết rồi đó!!

Trong group náo nhiệt lên trong chớp mắt, mọi người đều chúc phúc Khổ Trú sớm ngày cưa đổ nữ thần, sau đó lại tiếp tục tám chuyện tào lao.
-Mike Đồng: Đến Trú Trú cũng không nhát gan nữa rồi, tớ đột nhiên nhìn thấy hy vọng được gặp CP của mình không còn xa nữa.

-Mèo Trổ Mã: Không, cậu chắc sẽ phải đợi tớ không nhát gan thì mới thấy được hy vọng!

-Mike Đồng: ......Thôi bỏ đi, hy vọng mờ mịt rồi : )

-Khấu Đan: Mèo đừng sợ, cơ thể tớ yêu cậu là đủ rồi, nhát gan hay không nhát gan thì sao hả!

-Mèo Trổ Mã: (Bắt đầu điên cuồng lột đồ) Đến đây! Yêu tớ!

-Khấu Đan: (Nhảy bổ qua) Yêu cậu!

-Bánh bao: Lũ thần kinh! Hai người có thể đừng có động chút là xoạc không khí có được không hả!!!

Mỗi lần nhìn thấy bọn họ quậy trong group là Ngải Tiếu luôn cảm thấy tâm trạng mình tốt lên. Sự mệt mỏi do mất ngủ đã bị câu chào buổi sáng của nữ thần và sự pha trò của đám bạn này làm tiêu tan hết rồi, cô xếp chăn lại, làm vệ sinh xong là chuẩn bị đồ đạc cần dùng cho tiết chiều này, đeo túi xách ra ngoài.
Đi đến khu vực gần trường, nghĩ đến sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì, Ngải Tiếu quyết định đến quán cháo ăn chút đồ thanh đạm. Thời gian dạy học là 1:30, khi cô ăn xong đã là 1:20 rồi, trả tiền xong liền chạy đến nhà Dịch Nhàn, vội vội vàng vàng chạy đến nơi, cô vừa gõ cửa vừa nhìn điện thoại.

1:27, cũng may, không có đến trễ, cô lại mở giao diện đếm ngược xem thời gian hẹn gặp mặt với nữ thần, nhìn thấy con số ngày càng nhỏ đi thì cong khóe miệng lên.

Khi Nhạn Đường mở cửa ra thì thấy cảnh tượng cô bé cúi đầu mỉm cười, trong lòng rung động, cùng Ngải Tiếu nhìn nhau trong chốc lát thì mới nhớ ra là nhường đường cho em ấy vào.

"Hôm nay đến vội vã vậy, trên đường gặp phải chuyện gì à?" Nhạn Đường đã để sẵn dép cho Ngải Tiếu thay, lui ra sau vài bước, khoanh tay đứng dựa vào tường.
Ngải Tiếu ngượng ngùng cám ơn, nói: "Không có gì, chỉ là đêm qua ngủ không ngon nên dậy hơi trễ."

Nhạn Đường "uhm" đại một tiếng, quay người vào phòng khách. Ngải Tiếu ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cô ấy, cứ tưởng là hành vi bệ rạc của mình bị đối phương khinh thường, mau chóng kéo lê đôi dép chạy theo bên cạnh cô ấy nói: "Hôm qua với hôm trước em đều chuẩn bị bài hết rồi, trưa hôm nay chỉ là sự cố, thật là ngại quá......"

Điều cô không biết là khi Nhạn Đường quay người qua thì khóe miệng đã cong lên trong chớp mắt rồi.

Một bên là "sáng có chút chuyện", một bên là "đêm qua ngủ không ngon", nếu không gì bất ngờ thì chắc cái thứ 2 mới là sự thật.

Người phát hiện ra bí mật cô bé mất ngủ vẫn giả bộ bình tĩnh, đợi khi Ngải Tiếu chạy đến bên cạnh thì Nhạn Đường đã cố làm ra biểu cảm bình thường. Vì không để cho đối phương thấy áy náy, cô an ủi: "Chị không có ý đó, khi em bận rộn vậy mà vẫn đồng ý dạy chị học đã là điều không dễ rồi, cám ơn em còn không kịp nữa là, huống hồ gì em cũng đâu có đến trễ, có gì mà phải ngại?"
Ngải Tiếu mím môi cười với cô ấy, Nhạn Đường lần đầu tiên phát hiện được em ấy có má lúm đồng tiền nho nhỏ, hơn nữa chỉ là một bên thôi.

Đáng yêu thật. Cô lại nhìn một cái, rồi lại nghĩ đến đối phương đêm qua mất ngủ tới trưa mới tỉnh dậy thì lại cong khóe môi lên.

Trước khi lên lớp, Ngải Tiếu theo thường lệ kiểm tra lại nội dung của hai tiết trước, sau đó mới bắt đầu dạy nội dung mới. Một tiết học kết thúc, cô cầm lấy ly nước Yến Đàm đưa cho uống từng ngụm nhỏ, nhìn thấy đối phương sải đôi chân dài đi lại giữa phòng khách và nhà bếp, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Nếu như cô cũng cao 1m7 thì tốt quá rồi....... không, 1m6 cũng được nữa.....

Tuy cô đã chấp được cái hiện thực là mình suốt đời cũng chỉ cao có 1m5 thôi, nhưng bắt đầu từ đêm hôm qua, cô phát hiện mình vẫn có chút canh cánh trong lòng vì chuyện này. Ngải Tiếu thở dài, đặt ly nước xuống nói: "Vậy em đi trước đây, khi ôn bài nếu có gì không hiểu có thể trực tiếp gửi wechat hay là gọi điện cho em cũng được."
"Chị đi với em."

"Hả? À được." Ngải Tiếu đi đến cửa thay giày, Nhạn Đường đi theo ở đằng sau, trên tay cầm một hộp bánh kem mới lấy từ trong tủ lạnh ra.

Hai người một trước một sau đi xuống lầu, khi đi ra khỏi khu nhà, Nhạn Đường mới nói: "Bánh kem tặng cho em, về nhà đi, chị ở đây bắt xe taxi."

Nhìn hộp bánh kem cô ấy đưa qua, Ngải Tiếu không hiểu hỏi: "Tặng em bánh kem để làm gì?"

"Dịch Nhàn nói tiệm bánh này rất ngon, hôm nay khi đi ngang chị mua hai hộp, một hộp cho em, một hộp cho Dịch Nhàn." Nhạn Đường nhét hộp bánh vào tay em ấy, "Mau về đi, có thể ăn cùng bạn cùng phòng."

Ngải Tiếu ngơ ngác nhận lấy bánh kem, rồi lại ngơ ngác bị dỗ ngọt đi về trường, một lát sau mới phản ứng ra....... Yến Đàm chắc là cũng xem mình như con nít giống Dịch Nhàn rồi. Nhưng mà, Dịch Nhàn là cô em hàng xóm cô ấy trông coi từ nhỏ tới lớn, bị xem là con nít thì không có vấn đề gì, mình cùng lắm chỉ kém cô ấy 2, 3 tuổi thôi, bị xem là con nít thì quả thật có hơi......
Về đến phòng, cô cắt một miếng bánh kem to "hiếu kính" đồng chí Hoàng Tiểu Duyệt vì đã giúp cô xin nghỉ, sau đó vừa ăn bánh vừa mở máy tính ra.

Trong lúc do dạy học thì group thảo luận "Tướng Sơn" có một thành viên mới gia nhập. Ngải Tiếu hoan nghênh người mới chậm hơn mấy người khác, Hùng Mao cứ khen "Trú Đại moe quá", Tùng Tử Đường thì giúp đỡ tag người mới là người lồng tiếng vào. Cô xem nghệ danh người đó, quả nhiên cũng là một đại đại (tác giả viết truyện) trong giới.

Mọi người nói qua một vài câu khách sáo, người mới tiếp trụ đi viết truyện rồi. Ngải Tiếu thở phào, bắt đầu học bài, viết truyện.

Bận một hơi cho đến tối, chắc do đêm qua chất lượng giấc ngủ quá tệ nên hôm nay chưa đến 9h rưỡi cô đã bắt đầu ngáp rồi. Chúc xong nữ thần ngủ ngon, Ngải Tiếu tắt máy tính đi ngủ, sáng sớm hôm sau vừa mở mắt, chuyện đầu tiên cô làm là đi xem thời gian đếm ngược.
Ưm, còn 31 tiếng đồng hồ nữa là được gặp nữ thần rồi.

Ngải Tiếu vui vẻ gửi câu chào buổi sáng cho Nhạn Đường, sau đó trèo xuống giường. Sáng có cuộc họp với 4 bộ trưởng, cô cầm bản kế hoạch công việc bắt đầu "hô mưa gọi gió" với 4 bộ trưởng, xác định hết các hoạt động của hai học kỳ tiếp theo, sau đó sắp xếp các bộ trưởng tương ứng viết ra bản kế hoạch, tranh thủ làm cho hoạt động trong tháng 4 này được nhà trường xét duyệt. Bận xong việc, cô ăn đại cơm trưa, trực tiếp chạy đến nhà Dịch Nhàn dạy tiếng Nhật.

Cho dù là thứ 7, Dịch Nhàn vẫn bị sự tập luyện của đội bóng rổ "bóc lột". Thấy buổi chiều không có gì làm, chủ nhà lại không có ở nhà, Ngải Tiếu liền dạy thêm cho Yến Đàm nửa tiếng đồng hồ nữa. Khi sắp rời khỏi, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, cô hiếm khi thấy được Dịch Nhàn tập luyện xong về nhà.
Cái người mệt mỏi rã rời vừa vào nhà là chạy thẳng vào nhà bếp lấy thức uống lạnh, kết quả là nhìn thấy bé moe đang đeo túi xách lên trong phòng khách. Sự mệt mỏi liền tan biến trong chớp mắt, Dịch Nhàn sinh lực tràn trề nói với bé moe: "Trùng hợp vậy tiểu học tỷ! Ở đây mà cũng gặp được chị nữa!"

Nhạn Đường bị câu nói không suy nghĩ này của Dịch Nhàn làm cho dở khóc dở cười, đi qua che tầm nhìn của Dịch Nhàn nhìn Ngải Tiếu lại, cô cạn lời nói: "Tỉnh tỉnh, đây là nhà em mà, trùng hợp cái gì hả......."

[BHTT][Hoàn] Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ