Chương 19

491 42 1
                                    

Cũng may là Nhạn Đường không có tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa, mà đổi chủ đề nói về Khổ Trú.

-Nhạn Lai Thời: Đúng rồi, em hâm mộ Khổ Trú lâu vậy, có biết cô ấy học ngành gì không?

-Nhàn Tổng: Bọn em chỉ biết cô ấy thuộc ban tự nhiên thôi, còn chuyên ngành gì thì không rõ, sao vậy?

Nhạn Đường nhớ trong 5 trường đại học thì có một trường xã hội có thể bỏ ra được rồi, nhưng 4 trường còn lại không phải ban tự nhiên thì là tổng hợp, phạm vi cũng không thu nhỏ hơn được bao nhiêu.

-Nhạn Lai Thời: không có gì, chỉ hỏi chơi thôi.

-Nhàn Tổng: Hahahaha, chị có phải bị ngòi bút của Trú Đại bọn em thu phục rồi không, còn bắt đầu hiếu kỳ chuyện riêng tư của người ta nữa?

-Nhạn Lai Thời: Chị không những được tiếp xúc tiểu thuyết của cô ấy, mà còn tiếp xúc được con người thật cô ấy nữa :)

-Nhàn Tổng: ...... từ nay tình nghĩa cùng đi ăn khuya của chúng ta đến đây là chấm dứt :(

Dịch Nhàn tức giận đùng đùng quăng cái lõi táo vào thùng rác, sau đó nghĩ đến việc tên này bị má cô ép cùng đi nghe buổi diễn thuyết thì tâm trạng mới thấy tốt hơn chút.

-Nhàn Tổng: Thật ra em vốn muốn mời bé moe cùng đi nghe diễn thuyết đó T_T

-Nhạn Lai Thời: Bị từ chối một cách tàn nhẫn rồi phải không?

-Nhàn Tổng: Không, cô ấy chỉ là uyển chuyển từ chối, chỉ là từ chối xong thì bỏ chạy liền T_T

-Nhạn Lai Thời: ............

-Nhàn Tổng: Nhưng em đã biết được một sở thích của bé moe nè!

-Nhạn Lai Thời: Sở thích gì?

-Nhàn Tổng: Thích ăn gà rán, hahaha, y chang chị vậy.

Trên hành lang, Nhạn Đường cười mỉm, lục chìa khóa ra mở cửa. Sau khi vào nhà thì cô đặt túi và chìa khóa xuống, cầm lấy điện thoại ngã vào cái giường êm ái.

-Nhạn Lai Thời: Người đáng yêu thì đều có sở thích đáng yêu :)

-Nhàn Tổng: ......Xí!

Tâm trạng của Nhạn Đường hôm nay rất tốt, Dịch Nhàn vừa hay bị đội trưởng ăn hϊếp nên kéo cô trò chuyện rất lâu. Đợi em ấy nói xong rồi thì Nhạn Đường hối em ấy mau đi ngủ đi, sau đó đến phòng đọc sách cầm ghita lên.

Ngồi trên nền nhà, cô hơi dựa lưng vào tường, tay đặt lên dây đàn, mái tóc dài tự nhiên xõa xuống trước ngực.

Guitar với dân ca là sự kết hợp tốt nhất cho việc thư giãn.

Đêm nay cô không có đi luyện truyện của Khổ Trú, mà đột nhiên muốn chơi guitar, hát những giai điệu đơn giản, nhớ đến một người nào đó trong thành phố này.

Cũng may là hiệu quả cách âm của khu nhà này rất tốt, nếu không hàng xóm chắc sẽ "tìm" cô rồi.

Tối 10h, theo thói quen mở QQ ra đợi tin nhắn của Khổ Trú, chỉ hai phút sau thôi là cô nhận được tin "Chúc ngủ ngon" của đối phương gửi tới.
Đằng sau còn có một cái emo mèo con dễ thương nữa.

Nhạn Đường nhếch môi lên, trả lời bằng cái emo xoa đầu, trong lòng nghĩ nếu như xoa được đầu của Khổ Trú thì tốt biết mấy.

Chớp mắt cái, chủ nhật đã tới. Đối với Ngải Tiếu mà nói, chủ nhật thoải mái hơn thứ 7 rất nhiều, nhưng nghĩ tới chuyện tuần sau sẽ rất bận rộn nên sau khi up xong một chương thì viết thêm hai chương lưu nháp trước. Buổi tối nữ thần gửi đoạn nhạc hoàn chỉnh qua, cô vừa nghe nhạc vừa học bài, cảm thấy tràn trề sức lực.

Một tuần mới lại bắt đầu, sáng thứ 2, Ngải Tiếu chạy bộ theo thường lệ, kết quả là thấy trên sân thể dục Dịch Nhàn đang ngoan ngoãn đứng trước mặt một cô gái khác, không biết là đang nói gì đó.

Cô tự nhiên thấy hiếu kỳ, tính qua đó chào hỏi với Dịch Nhàn, vừa mới tới gần thì nghe cô gái kia nói: "Nghe nói cậu chạy bộ vào buổi sáng, tớ còn không tin nữa, đây là nguyên do buổi tập sáng qua tới trễ hả?"
Dịch Nhàn nhìn thấy bé moe qua đây, bất giác muốn làm cho mình có khí thế hơn chút, nhưng bình thường cô bị Lưu Nhung chèn ép quen rồi, hơn nữa Lưu Nhung còn cao hơn cô 5cm, quả thật là không thể hiện ra được khí thế gì hết.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Lưu Nhung quay đầu qua nhìn, một cô gái nhỏ nhắn để tóc ngắn ngang tai, mái tóc bồng bềnh dưới ánh mặt trời giống như được quét thêm một lớp màu vàng tinh tế.

Khóe miệng Lưu Nhung cong lên, chợt hiểu ra: "Ồ...... thì ra đây là nguyên do cậu chạy bộ buổi sáng, đi trễ buổi tập à."

Dịch Nhàn liền giơ tay qua bịt miệng cô ấy lại, tay vừa giơ tới một nửa thì bị Lưu Nhung bắt lấy. Dịch Nhàn tức giận nhìn cô ấy, đối phương thì lại nở nụ cười khiêu chiến.

Ngải Tiếu ở bên cạnh nhìn tới khờ hết cả người, ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai người dưới ánh nắng.
Hai người này, tự nhiên lại thấy rất xứng đôi....

Cô ho một tiếng, ngại ngùng chào hỏi: "E hèm, Dịch Nhàn, chào buổi sáng, à, hai người cứ tiếp tục đi, chị qua bên kia."

Dịch Nhàn vung tay Lưu Nhung ra, quay đầu tính đi theo tiểu học tỷ, Lưu Nhung giơ cánh tay qua móc lấy cổ cô rồi kéo về phía sau: "Qua đây, còn chưa nói chuyện xong mà."

"Tớ chạy bộ chỉ để rèn luyện cơ thể, không có liên quan gì đến tiểu học..... học tỷ hết." Dịch Nhàn trợn mắt.

Tóc đuôi ngựa của cô cạ vào cằm Lưu Nhung, hơi ngứa.

"Ồ, vậy cậu có thể ngày ngày 6h dậy chạy bộ, nhưng không thể ngày ngày đi tập đúng giờ được à?"

"Tớ bảo đảm sau này sẽ không đi trễ nữa, được chưa! Chỉ trễ có ngày hôm qua thôi, sao cứ cắn lấy không buông vậy?!"

Lưu Nhung mỉm cười nói: "Tuần trước Tiểu Khương vì chơi game mà đi trễ một lần, tớ trực tiếp hack luôn nick cậu ấy."
"......" Dịch Nhàn nghĩ tới cái acc tâm huyết của mình, quyết định hạ mình: "Chuyện gì ra chuyện đó, đừng có kéo game vào mà...... đội trưởng, tớ bảo đảm sau này sẽ không đi trễ nữa, được không?"

"Lấy cái gì bảo đảm?" Lưu Nhung hỏi.

"Ơ......" Dịch Nhàn trầm tư suy nghĩ.

Nói ra, vị đội trưởng này với cô đúng là nghiệt duyên mà. Kỳ nghỉ hè sau khi thi xong tốt nghiệp, cô chơi lại game mình đã bỏ từ lâu, trong đó có gặp được một người, cho dù cô đi phó bản nào cũng bị người này giành, sau đó cô đi đấu cạnh kỹ trường, cũng gặp tên này nữa, chỉ nửa phút là bị đánh tới trọng thương. Cô nhất thời nóng giận, sau khi ra ngoài sân đấu thì cho người này vào danh sách kẻ thù, tính tập kích để rửa hận, ai ngờ lại bị gϊếŧ trước cổng cạnh kỹ trường.

Dịch Nhàn rất biết ứng phó với tình hình, đánh không lại thì không đánh nữa, còn da mặt dày đi làm thân với người ta nữa. Đối phương hình như cũng rất dễ chịu, bỏ qua thù hận cũ của hai người, còn tổ đội đi đánh quái nữa. Cứ như thế chơi game hết hai tháng, Dịch Nhàn chuẩn bị đi học, biến mất hết hai ngày, sau đó nói với đối phương: "Khai giảng rồi, ta không chơi nữa."
Lúc đó cô vẫn thấy hơi nuối tiếc, nhưng mà sau khi khai giảng thì bắt đầu bận rộn lên, cũng không có thời gian cho cô đi thương cảm nữa. Khai giảng không được bao lâu thì các câu lạc bộ bắt đầu tuyển người, đội bóng rổ nữ trong trường đã thu hút được cô, từ đó bắt đầu tập luyện trong đội bóng rổ nữ.

Sau đó, cô biết đội trưởng đội bóng rổ nữ có chơi chung game với mình, hơn nữa còn chung một sever với cô nữa. Trong hiện thực hiếm lắm mới gặp được người chơi chung server, cô hiếu kỳ hỏi ID của Lưu Nhung, phát hiện thì ra cô ấy là người đã chơi chung với mình suốt kỳ nghỉ hè.

Mới đầu cô còn thấy rất vui mừng, nhưng sau này cô phát hiện mình ngây thơ quá. Lưu Nhung ngoài đời hoàn toàn khác với trên mạng, không có vẻ dịu dàng gì hết, khi tập luyện thì y như bạo quân vậy, trừng phạt đội viên không hề nương tay chút nào. Hơn nữa do mình đã từng chơi chung game nên Lưu Nhung đặc biệt "chiếu cố" cô.
Tình nghĩa trong game rất nhanh bị huấn luyện ma quỷ ngoài hiện thực mài mòn đến không còn dư chút nào nữa, Dịch Nhàn hiện giờ mỗi ngày đều bị đội trưởng chèn ép, nhìn thấy cô ấy lại có cảm giác của lần đấu cạnh kỹ trường đó, chỉ muốn lấy dây trói lại trùm bao bố đánh thôi.

Nhưng cô biết, nếu cô thật sự lấy dây đi trói Lưu Nhung thì đến cuối cùng người bị trói chắc là mình thôi.

Đây rõ ràng là dùng sức mạnh chèn ép người mà! Cuộc đối kháng giữa bọn họ...... cô chưa từng thắng qua lần nào!

Mắt thấy mình lại sắp thua nữa, hôm qua do chạy bộ xong thì buồn ngủ quá, về nhà ngủ nên bỏ lỡ trận tập buổi sáng, kết quả là bị đội trưởng tàn bạo này bắt tại trận vào sáng nay.

Trong lúc Dịch Nhàn trầm tư suy nghĩ thì Ngải Tiếu đã khởi động xong bắt đầu chạy bộ rồi, Lưu Nhung vẫn duy trì cái biểu cảm cao thâm khó lường nhìn đội viên ngốc của cô, mở miệng nói: "Vậy đi, sau này buổi sáng tớ chạy bộ với cậu."
"Hả? Buổi chiều không phải cậu còn phải đến phòng tập gym hả?"

"Không sao hết." Lưu Nhung cởϊ áσ khoác ngoài ra, động tác cởi làm cho cái áo hơi bị kéo lên, để lộ ra cơ bụng.

Cơ bụng rất săn chắc, Dịch Nhàn còn thoắt ẩn thoắt hiện thấy được khe bụng quyến rũ nữa.

Cô mím môi lại, cho ánh mắt di chuyển về phía Ngải Tiếu đang chạy bộ.

Bé moe vạn tuế! Không có gì bì được với bé moe của cô hết!

Ánh mắt Lưu Nhung đen lại, quay cái đầu Dịch Nhàn qua. "Đừng nhìn nữa, mau mau khởi động, buổi sáng tớ còn có chuyện."

"Có chuyện thì cậu cứ đi làm đi, mắc mớ gì cứ phải ở đây nhìn tớ chi....."

Đợi Ngải Tiếu chạy xong, hai người này vẫn người chạy trước người chạy sau. Dịch Nhàn bình thường chạy rất thoải mái, hôm nay chạy đằng sau cô gái cao cao thấy rất mệt mỏi. Hai người khi đi ngang qua Ngải Tiếu, cô nghe cô gái cao cao kia nói: "Cậu chỉ có chút bản lĩnh đó mà đòi học theo người ta chạy bộ hả?"
"....... Có ai chạy bộ mà chạy nhanh giống cậu đâu!!!"

Dịch Nhàn rất tức giận, người này không châm chọc người khác sẽ chết hả? Châm chọc thì thôi đi, nhưng sao cứ phải nói trước mặt tiểu học tỷ vậy hả!

Ngải Tiếu cố gắng trấn tĩnh, mang theo cái trí tưởng tượng của mình lặng lẽ đi ăn cơm.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng cô đều thấy Dịch Nhàn mặt rất bất mãn chạy bộ với cô gái cao cao kia, thầy thể dục nói cô gái ấy là đội trưởng đội bóng rổ nữ, Ngải Tiếu bất giác tự mình tưởng tượng ra vẻ mặt nuông chiều của vị đội trưởng nghiêm khắc này.......

E hèm, mắt hủ nhìn đâu cũng ra gei, câu này nói quá chính xác.

[BHTT][Hoàn] Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ