Chương 134 PN 4

1.1K 31 0
                                    

Tôi đang cùng đánh nhau với Chu Công, đột nhiên có một vật nện trên đầu tôi, tôi ăn đau, giãy giụa muốn ngồi dậy mới phát hiện không có cách nào động đậy. Được rồi, toàn thân tôi đau nhức.

"Hôm nay là ngày khai giảng của Khuynh Phàm, em làm vậy mà được à?"

Sắc mặt cô Lam nhà tôi không được tốt cho lắm, cô ấy đã mặc xong quần áo đoan chính mà ngồi trước bàn trang điểm xử lý mái tóc dài như thác nước của cô ấy. Nhưng mà say tình một đêm cảm mãnh liệt làm cho sắc thái của cô ấy không tồi. Tôi uể oải đứng dậy.

"Không phải có chị sao... cho nên người ta mới an tâm ngủ nướng mà...."

Tôi ôm cô ấy, lại tặng cho cô ấy nụ hôn buổi sáng. Nhưng mà cô Lam lại ghét bỏ, cô ấy nhìn tôi trong gương rồi tặng cho tôi ánh mắt sắc bén, thế là trong nháy mắt, tôi hèn nhát....

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân, đi ra nhà tắm đã không nhìn thấy Phoebe ở trong phòng ngủ. Tôi chạy nhanh như gió qua phòng Khuynh Phàm, cũng không thấy bóng dáng bé con đâu, cho đến khi tôi đi xuống phòng khách, mới thấy Soso và Phoebe đang cười đùa với nhau.

"Này?"

"Này cái gì?"

"Cậu tới làm gì thế?"

"Cùng đi làm thủ tục với nhà cậu."

"Con nuôi chưa tới tuổi mà?"

"Đã vượt mức quy định, hiểu chưa?"

"Được. Nhưng mà con còn nhỏ thế, cậu nhẫn tâm làm vậy à? Dễ bị bắt nạt lắm đó~"

Tôi làm mặt quỷ với Soso, lại thấy Khuynh Phàm ở cách đó không xa che chở cho Tiểu Tráng.

"Ai dám bắt nạt em ấy, con sẽ đánh người đó!"

Giọng trẻ con non nớt của Khuynh Phàm vang vọng trong phòng khác, Soso cười đứng dậy ôm chặt hai đứa nhỏ, tôi phát hiện cô ấy yêu 2 đứa trẻ này như tính mạng của cô ấy. Tôi cười xấu hổ, nhà tôi có đứa con gái mới lớn, tính tình hơi giống mẹ ruột nó. Phoebe giống như hiểu tôi đang nghĩ gì, nhướng mày kiêu ngạo với tôi.

"Ngây ngốc ở đó làm gì? Đi ăn sáng đi."

"Ơ, mọi người không ăn à?"

Phoebe cho tôi một cái nhìn xem thường. Soso sấn lúc này còn cà khịa tôi, nói lớn:

"Cả nhà lớn bé đều đợi cậu. Cho cậu 5 phút, nhanh đi. Như con heo rừng đói khát sung sướng ăn cơm đi!"

"Nhanh đi. Như con heo rừng đói khát sung sướng ăn cơm đi!"

"Nhanh đi. Như con heo rừng đói khát sung sướng ăn cơm đi!"

Quả nhiên, năng lực bắt chước của Khuynh Phàm và con nuôi không xem thường được nha, tôi dở khóc dở cười, haizz, đúng là 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi đứa dậy xoa đầu 2 đứa nhỏ. Thật sự là mang theo chút sung sướng đi vào phòng ăn.

Đừng nhìn giờ phút này thì cho rằng chúng tôi hoà thuận vui vẻ đến thế, quay lại 1 tháng rưỡi trước nào. Nhìn xem thử có như khói súng đạn ngoài chiến trường không!

[BHTT][EDIT][HOÀN] Tình Nhân Cuối Tuần Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ