Chương 137 PN 7

997 28 0
                                    

Soso bế lấy Khuynh Phàm ngồi vào trong xe cô ấy. Cô ấy nhướng mày ý bảo tôi và Phoebe nên cần không gian riêng để nói chuyện với nhau. Phoebe thành thạo khởi động xe, đạp ga rồi chạy như bay.

Tôi biết cô ấy rất bất mãn với ý kiến của tôi! Chứ nếu không thì cô ấy cũng không lấy xe ra để xả. Tôi bĩu môi không dám nhìn vào đôi mắt cô ấy. Chưa kịp nói lời nào thì cô ấy đã giành nói trước.

"Vưu Phi Phàm, ở trước mặt em, chị chỉ là muốn giữ thể diện cho em."

"Em... chị... học được cách đối nhân xử thế rồi...."

"Bớt nịnh đi! Thái độ của em cực kỳ có vấn đề."

"Em... chị nói vào trọng điểm đi, Lam đổng."

"Lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao đây?"

"Ơ... A...."

Đang yên đang lành tự dưng thắng gấp lại làm gì? Tôi quên thắt dây an toàn mẹ nó rồi! Thế là đầu tôi đập mạnh vào cửa sổ xe, mẹ nó, xe nhập khẩu đúng là xịn xò, đầu đập thế mà chẳng có chút vết nứt nào, tôi ôm đầu mở miệng kêu đau.

Phoebe chẳng mảy may với xung quanh, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn tôi, tôi thì rên đau nhìn cô ấy. Ở bên nhau biết bao lâu rồi, thế mà tôi chẳng có sức phòng ngự với gương mặt này! Buông đầu ra, nén cái đau nhích gần tới cô ấy.

Cô ấy lườm lườm sau đó nhướng người về phía sau né.

"Đừng đến gần đây, phiền."

Tôi không nói gì, cười giơ tay ôm lấy bả vai cô ấy. Cô ấy phảng kháng được một chút, sau đó lại lười không muốn tốn công với tôi, quyết định ngồi im không nhúc nhích. Chóp mũi tôi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô ấy.

"Mới có một ngày thôi... muốn chị hơn những gì em nghĩ."

Tôi phả ra những hơi thở nhẹ nhàng bên tai cô ấy, cô ấy nhột né ra. Kỳ cục kẹo nói.

"Không học vấn, không nghề nghiệp, bất cần đời, Vương Phi Phàm em hết thuốc chữa rồi."

Tôi vẫn như cũ ôn nhu ôm lấy cô ấy, hưởng thụ mùi hương chỉ thuộc về cô ấy.

"Vẫn có thuốc cứu mà. Chẳng phải chị là thuốc giải sao?"

"Hèn ghê."

"Vợ à, tối hôm qua em phân vân một hồi lâu mới gọi cho chị, chị thật lãnh đạm~"

"Không nói lời nào đã dẫn con đi, chẳng lẽ em còn muốn chị phát phiếu bé ngoan cho em à?"

"Không phải~ nhưng mà... em... không phải em cũng vì tốt con sao~"

"Mấy ngày nay, tự giác đi đến phòng cho khách ngủ đi."

"Đừng mà! Bạo lực lãnh đạm là trái với đạo lý!"

"Vậy chị đến phòng cho khách ngủ, em đừng đến làm phiền chị."

"Vậy thì em đi theo chị!"

"Vô lại."

Tôi dường như ép cô ấy vào trong góc, cô ấy không có cách nào né nụ hôn của tôi. Hết năm lần bảy lượt đẩy nhẹ tôi, tôi còn lập tức dùng ngay thể thức Normandy! Hiahiahia ~ rời khỏi môi cô ấy, nhấc tay thề!

[BHTT][EDIT][HOÀN] Tình Nhân Cuối Tuần Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ