Chương 144 PN 14

1.7K 41 11
                                    

Trong lòng mang chút bất an, tôi ngồi trên sô pha chờ đợi, chiếc vali nhỏ của tôi đã sớm dọn xong. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, đúng lúc này chuông cửa vang lên, tôi lao ra cửa với tốc độ không thể tưởng tượng được.

Mở cửa nhìn thấy một người đàn ông mặc vest. Tôi có chút ấn tượng, đây là trợ lý của Phi Tuấn.

"Chào buổi sáng, chuyện Lam tổng giao đã xử lý xong, đây là visa, mong cô cất kỹ, và đây là vé máy bay lúc 13 giờ, xin hỏi cô có cần gì ở tôi không?"

"Cảm ơn. Mời vào uống trà."

"Không có gì, cảm ơn."

"Anh làm việc của hiệu quả quá đi, ha ha, đúng rồi, tôi đi sang bên kia... không biết phải đi đâu...."

"Đôi khi cũng phải nhanh nhạy xử lý hiệu quả vậy mới làm hài lòng cấp trên, cô hài lòng là được rồi. Với lại xin cô yên tâm, người ở bên Đức tôi đã thông báo, cô đến nơi sẽ có người đón."

"Vậy Lam đổng của anh biết tôi đi qua đó sao?"

"Lam tổng đã ra lệnh, không cho chủ tịch biết chuyện này."

"Vậy được rồi, cảm ơn."

"Lát nữa có cần tôi đưa cô ra sân bay không?"

"Không cần, tôi tự lái xe ra đó là được."

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Được, tạm biệt."

"Chúc cô có chuyến đi vui vẻ."

    ...

Bay cả một chặng dài 10 tiếng, trong đầu tôi lên kế hoạch xuất hiện như thế nào để tạo bất ngờ cho Phoebe. Đương nhiên, tiếp viên hàng không trên chuyến bay quốc tế đẹp hơn tiếp viên ở quốc nội nhiều, tôi còn lén nhìn vài cái, coi như là tống cổ bớt thời gian, thôi thì ngắm thêm vài cái cũng chẳng sao.

Haizz, vẫn là nhà tôi đẹp nhất, không có gì sánh được...

Bay một khoảng thời gian, cùng với chênh lệch múi giờ bảy tiếng, tôi có cảm giác như từ tương lai trở về ngày hôm qua, loại không gian địa lý khác biệt này cho tôi can đảm khác, giống như là cưỡi mây đến gặp người tôi yêu nhất, mà cô ấy không hề hay biết gì, tôi tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô ấy, có biết bao nhiêu vui vẻ chứ.

Nhưng mà... điều tôi tưởng tượng thật quá đẹp, tôi còn chưa cho cô ấy bất ngờ, thì cô ấy đã cho tôi một cú sốc.

Đến cổng ra sân bay, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ giơ tấm bảng lớn, với ba chữ Vương Phi Phàm thật lớn, khó mà không thấy được.

Tôi cười vẫy tay với cô gái trẻ.

"Chào."

"Xin chào, cô Vưu."

"Gọi tên tôi là được, không cần khách sáo. Bây giờ, Lam đổng đang làm gì?"

"Bây giờ đang là giờ ăn tối. Đến thẳng khách sạn là có thể gặp cô ấy."

[BHTT][EDIT][HOÀN] Tình Nhân Cuối Tuần Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ