Chương 16: Phiên ngoại 5

9.5K 889 51
                                    

Editor: acedia

Đàm Nhiên luôn cảm thấy gần đây Văn Chi Vọng hơi kỳ lạ.

Trước kia khi cậu vẫn còn là mèo, cả ngày nhảy nhót trên giường hắn, thi thoảng hắn sẽ nhẹ giọng răn dạy.

Thậm chí lúc đầu cậu nằm trên giường Văn Chi Vọng, hắn còn muốn đuổi cậu xuống.

Nhưng hiện tại lại khác.

Mỗi ngày Văn Chi Vọng đều phải ôm cơ thể mèo của cậu ngủ.

Ngày nào đi làm cũng đều dán mắt vào cậu.

Hắn còn chôn mặt vào thân mèo, ra sức cạ cạ, mỹ danh rằng "hít mèo".

Ai cũng bảo mèo Ragdoll dính chủ.

Thế nhưng Đàm Nhiên nghĩ, phải là chủ nhân dính Ragdoll hơn mới đúng.

Bằng không sao gần 24 tiếng đồng hồ, Văn Chi Vọng luôn ôm cậu, còn thường rờ mó.

Mà thời điểm cậu biến thành người, mắt Văn Chi Vọng càng sáng.

Đàm Nhiên ngậm đuôi mình.

Mèo ta buồn rầu.

"Suốt hôm nay em chưa biến thành người." Ngón tay thon dài của Văn Chi Vọng nhẹ ấn ấn giữa trán nhóc mèo, "Cơ thể em khó chịu à?"

Nhóc Ragdoll biến mất, cậu trai nằm ườn trên giường.

Thời tiết hiện giờ dần nóng lên, chiếc áo dài tay và quần jeans trên người câu đã đổi thành áo cộc tay cùng quần đùi đến đầu gối.

Đàm Nhiên nằm vật trên giường, lười biếng đáp: "Lười biến thành người."

Cậu trong hình dạng nửa người nửa mèo, nói xong, Đàm Nhiên còn phe phẩy đầu chiếc đuôi xù xù của mình.

Dầu rằng ban đầu Văn Chi Vọng không cho cậu xuất hiện dưới hình dáng này, nhưng trong lúc vô ý Đàm Nhiên phát hiện ra, kỳ thật hắn rất thích bộ dáng này của bản thân.

Văn Chi Vọng xụ mặt, vân vê tai mèo: "Đang trong nhà, cẩn thận bị người khác phát hiện."

Đàm Nhiên ngọ nguậy tai, đắc ý nói: "Tai mèo của tôi nhạy bén lắm, ở ngoài mà có người tới là nghe thấy ngay."

Văn Chi Vọng rút tay, tầm mắt dời xuống.

Áo tay lỡ to rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên. Thuận theo động tác của cậu mà vòng eo mảnh khảnh dẻo dai dưới áo như ẩn như hiện.

Đàm Nhiên ôm chân nói: "Hai ngày này, dì Văn ra ngoài du lịch hổng có nhà, quản gia và người hầu có đến chắc chắn sẽ gõ cửa. Văn Chi Vọng, anh đừng lo, bọn họ không phát hiện ra tôi như vầy được đâu."

Văn Chi Vọng bất đắc dĩ bảo: "Gan em lớn."

Đàm Nhiên cười cười, vùi mặt xuống giường.

Vỏ chăn ga giường làm bằng lụa chạm vào da thịt cậu, hết sức dễ chịu.

Hai tai Đàm Nhiên đang dựng đứng, liền biến thành tai máy bay.

Văn Chi Vọng nói: "Tuy trời nóng thật, nhưng em mặc hơi ít."

Hắn duỗi tay, không nhịn được sờ lên phần eo lộ ra của Đàm Nhiên.

Xuyên thành mèo nhà giàu số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ