Chương 9: Meo meo meo!

8.1K 872 26
                                    

Editor: acedia

Văn Chi Vọng dở khóc dở cười.

Hắn không biết vì lẽ gì mà bà ấy lại nghĩ theo hướng ấy.

Chẳng qua, Văn phu nhân nghĩ vậy kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt.

Dù sao đều là những chuyện không thể xảy ra.

Văn Chi Vọng gật đầu đáp: "Đúng như mẹ nghĩ."

Trái lại hắn có thể mượn chuyện này làm cớ, thăm dò phản ứng của bà.

Văn phu nhân nhìn Văn Chi Vọng, mặt lộ ra vẻ khó có thể miêu tả.

Bà không ngờ tới, vậy mà có ngày con trai mình sẽ nói với mình rằng, nó thích đàn ông.

Tất nhiên hiện tại đã sớm không còn là thời phong kiến.

Đại đa số người đã có thể đối đãi bình đẳng cộng đồng LGBT.

Văn phu nhân khẽ thở dài.

"Vậy con có thích ai không?"

Văn Chi Vọng có phần do dự: "Ừmm..."

Nhìn thái độ bà ấy, chẳng lẽ bà ấy cho phép hắn thích đàn ông?

Văn phu nhân ngẫm nghĩ: "Mẹ còn nhớ con trai nhỏ nhà họ Kiều hình như cũng giống con. Hai đứa... Có muốn thử không? Mẹ có thể đến Kiều gia hỏi thăm giúp..."

"Không cần đâu mẹ." Văn Chi Vọng viện bừa cái cớ, "Con đã có người mình thích rồi."

"Lúc trước liên tục từ chối xem mắt, cũng là vì thân phận em ấy..."

Văn Chi Vọng càng bịa càng trơn tru.

Văn phu nhân dường như đã tin.

"Vậy cậu ấy là ai? Nào rảnh, con đưa cậu ấy đến cho mẹ gặp chút." Văn phu nhân nói, "Về phần ba con... mẹ sẽ nói giúp."

Văn Chi Vọng bất giác ôm chặt bé Ragdoll trong tay.

Hắn nói: "Giờ con vẫn đang đơn phương em ấy, em ấy không hề biết con thích ẻm."

Văn phu nhân nghe vậy, lập tức sốt hết cả ruột: "Nếu con thích cậu ấy thì nên chủ động chút vào! Bằng không sao đối phương biết tâm ý con thế nào được?"

"Trước hết con phải để đối phương biết tâm ý của mình, rồi hai đứa mới phát triển được bước sau, biết chưa?"

Văn phu nhân hỏi: "Cậu ấy tên là gì? Nhà ở đâu? Nếu con không làm được thì để mẹ giúp cho!"

Văn Chi Vọng nói: "Mẹ à, con thầm mến người ta, sao mẹ như điều tra hộ khẩu vậy?"

Văn phu nhân bảo: "Rõ là Hoàng đế không vội thái giám gấp mà. Vậy con nói cho mẹ biết tên cậu ấy đi, được chứ?"

Tên à?

Căn bản không có người này trên đời, hắn đi đâu bịa tên?

Tầm mắt Văn Chi Vọng dừng trên người nhóc mèo trong lòng.

"Em ấy... Em ấy tên Đàm, Đoàn. Em ấy họ Đàm." Văn Chi Vọng nói, "Những chuyện khác, chờ bao giờ bọn con ở bên nhau, con sẽ nói với mẹ sau. Mẹ đừng gấp, con sẽ tới từ từ."

Xuyên thành mèo nhà giàu số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ