Chương 15: Phiên ngoại 4

7.5K 722 5
                                    

Editor: acedia

"Chính là em ấy." Văn Chi Vọng nghiêng người, hỏi Văn phu nhân kế bên, "Mẹ đã vừa lòng chưa?"

Sắc mặt Văn phu nhân cổ quái nhìn Văn Chi Vọng.

"Tiểu Đàm thằng bé... thành niên rồi đúng không?"

Ánh mắt hoài nghi của Văn phu nhân khiến Văn Chi Vọng thấy hơi tổn thương.

Văn Chi Vọng nói: "Đương nhiên."

Chỉ có điều nói thật, hắn cũng chẳng biết rốt cuộc Đoàn Đoàn bao tuổi.

Nhưng nếu Đoàn Đoàn đã tới kỳ phát tình, chứng minh hẳn là cậu không còn nhỏ, chắc đã trưởng thành.

Văn phu nhân lại liếc mắt nhìn Văn Chi Vọng một cái, rồi chợt thở dài.

Bà nói: "Tiểu Đàm thoạt nhìn vừa nhỏ vừa ngoan, mà con đã cả đống tuổi, mẹ thật lòng lo lắng cho con đấy. Thiếu niên như Tiểu Đàm, ngoài kia có hàng tá kẻ thích! Con nói coi con... sao không chủ động chút chứ!"

Văn Chi Vọng "cả đống tuổi", mặt vô biểu tình nhìn Văn phu nhân.

Văn phu nhân xua tay bảo: "Thôi thôi, mẹ mách cho con mấy chiêu. Còn việc con tiếp thu đến đâu..."

Văn phu nhân ý tứ hàm xúc nói tiếp: "Thì phải coi bản thân con."

Văn Chi Vọng không lên tiếng.

Hắn nhìn Đàm Nhiên cách đó không xa, hết sức chăm chú.

Đàm Nhiên đang cầm "chi phí chung" ngồi trong quán cà phê nhân viên trong công ty Văn Chi Vọng, ăn món tráng miệng, uống cà phê một cách ngon lành.

Làm người vẫn là tốt nhất, chí ít có thể ăn vô số món ngon!

Đàm Nhiên xúc một muỗng bánh anh đào đông lạnh, bánh kem chua chua ngọt ngọt, có hơi lạnh, vào miệng là tan.

Dựa theo kế hoạch, cậu chỉ cần ngồi yên đây ăn xong phần bánh kem này liền tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Đàm Nhiên nhìn đĩa bánh ngọt chẳng còn bao nhiêu, chớp chớp mắt.

Không biết tình huống chỗ Văn Chi Vọng ra sao.

Đàm Nhiên không nhịn được khẽ nghiêng đầu.

Một đôi mắt lấp lánh đập vào mắt.

Văn Chi Vọng lập tức thu hồi tầm mắt, khẽ nghiêng người, chặn ánh mắt Văn phu nhân lại.

"Thời gian không còn sớm nữa." Văn Chi Vọng nói, "Con nhớ là hôm nay dì Triệu hẹn mẹ ra ngoài đi dạo phố nhỉ?"

Văn phu nhân vỗ tay cái nói: "May mà con nhắc mẹ, bằng không xém tí nữa mẹ quên béng mất."

"Mẹ nhìn thế thôi." Văn phu nhân vội vàng đi đến cửa công ty, "Đến trễ, dì Triệu của con sẽ lại ca mãi với mẹ."

Văn Chi Vọng đưa mắt nhìn Văn phu nhân rời đi.

Ngay khi hắn quay người, Văn Chi Vọng liền phát hiện dưới chân hắn có thêm một bé Ragdoll.

Nhóc con đang lay quần, muốn trèo lên người hắn.

Văn Chi Vọng duỗi tay bé lên, cậu thuận thế trèo lên vai hắn.

"Nhìn kìa! Vậy mà có mèo dám trèo lên người đại Boss!"

Xuyên thành mèo nhà giàu số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ