khoác trên mình bộ váy cưới, tôi nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn vào trong gương để chỉnh trang lại diện mạo của mình.- chị hyejin à? trông em thế nào? ổn không chị ?
- tươi hơn cả hoa ấy chứ - anh yeonjun bước vào trong căn phòng rồi nói.
- em thì trông ổn, nhưng chị nghĩ là em đang không ổn đâu, em gái à. em thực sự "ổn" với quyết định này chứ?
- sao chị lại nói vậy? em ổn mà, em không sao hết. - tôi trả lời chị rồi nở một nụ cười thật tươi.
hôm nay là ngày cưới của tôi, nhưng lại chẳng phải là ngày cưới của chúng tôi. tôi, và beomgyu ấy.
sau ngày hôm đó, sau khi nói ra tình cảm của mình, thú thực, trong lòng tôi như được giảm bớt một gánh lo. tôi đã thực sự vứt hết quá khứ nhưng những gì anh yeonjun nói, tôi tươi vui trở lại. tôi sống những tháng ngày tuổi trẻ hạnh phúc còn lại, dù chẳng còn nhiều, nhưng tôi tự hào mình đã sống được một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa. hạnh phúc hơn bao giờ hết, và cuộc sống ấy không hề có hình bóng của anh.
[flashback]
sau khi chờ bóng dáng anh khuất sau ánh đèn đường, tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định đi dạo một lát rồi mới trở về nhà. tôi ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một chai soju và một ít đồ nhắm. hạnh phúc của cuộc sống đôi khi cũng thật đơn giản thật nhỉ? ngồi ngắm dòng người qua lại thôi đôi khi tôi cũng cảm thấy thật yên bình. chiếc ví tôi để trông túi áo bỗng nhiên rơi xuống đất. do chiếc ghế quá cao, tôi phải bật dậy khỏi chiếc ghế rồi mới cúi xuống nhặt được ví. một chàng trai đã nhanh tay cầm lấy được chiếc ví cho tôi và đồng thời... anh ta cũng vô tình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. tôi rụt rè rút tay lại và ngại ngùng nói lời cảm ơn:
- c...cảm ơn anh.
- cậu là geum hee đúng không ? - chàng trai ấy hỏi tôi.
- sao anh biết? đúng, tôi tên là geum hee.
- xem ra sao kim không nhận ra tớ nhỉ?
| sao kim - tiếng hàn là /geum seong/. lý do cậu bạn gọi geum hee là sao kim vì đây là tên thân mật mà bạn bè hay gọi cô ngày xưa, do cô có sở thích học khoa học. chính vì có âm tiết đầu tiên giống nhau nên biệt danh cho geum hee là geum seong (sao kim). |
- seon ho sao ? - tôi lờ mờ đoán được cậu ấy qua giọng nói trầm ấm đặc biệt của cậu.
- đúng rồi, dạo này công việc của cậu thế nào? chuyện của cậu và beomgyu - hyung nữa. mọi việc đều ổn cả chứ hả? - seon ho liên tục hỏi tôi dồn dập làm tôi không sao trả lời hết được.
chính vì quan tâm ấy của cậu đã cho tôi biết cậu vẫn còn nhớ tôi nhiều đến thế nào.
khi còn học cấp ba, cả lớp tôi đều biết mối quan hệ của tôi với beomgyu, ai cũng biết tôi thích beomgyu và chẳng ai có ý kiến gì về việc này. nhưng cùng lúc đó thì seon ho cũng thích tôi, cậu ấy không ngại bày tỏ sự quan tâm, lo lắng cho tôi khi chúng tôi giao lưu trò chuyện với nhau. seon ho không phải là người giỏi giao tiếp với mọi người trong lớp, cậu ấy rất trầm lắng và ít bạn thân, tôi lại là một phần thiểu số ấy. tính cách chúng tôi trái ngược, nhưng lại rất hợp nhau, tôi biết seon ho thích tôi, tôi cũng rất quý cậu ấy. nhưng đúng rồi, tôi chỉ quý cậu ấy thôi chứ chẳng thế thích cậu ấy nhiều như tình cảm cậu ấy dành cho tôi được. seon ho thực sự là một người ấm áp, chắc hẳn cô gái của cậu ấy phải may mắn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomgyu | cà phê đắng
Fanfictionliệu trái tim anh có mở cửa để em bước vào? bookcover: pinterest. lowercase | 3 chapters | "friendzone" series @guwonie.