"hai con người cô đơn cùng tìm kiếm hạnh phúc, liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau?"
*nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất nha*
_________________________________
[3 năm sau]
ba năm trước, tôi rời seoul chỉ với vali đồ đạc, tiền không có, tôi chật vật đi vay họ hàng để thuê nhà ở. thứ giá trị nhất trong người tôi khi ấy là chiếc laptop từ thời sinh viên. và ba năm sau, tôi quay trở lại seoul, với một căn nhà riêng và thậm chí còn trả đủ tiền đã mượn, không thiếu một xu.
tôi đã 27 tuổi, vẫn độc thân, đương nhiên, tôi có tìm hiểu vài người, nhưng chẳng ai vừa mắt. có lẽ, vì tôi quá bận bịu, nên chẳng còn thời gian để quan tâm đến vấn đề tình cảm nữa. một phần là vì thế, nhưng cũng không hẳn thế. tôi chỉ "tạm gác" lại tình cảm của mình thôi. dù biết anh đã có người mới rồi nhưng tôi không thể quên anh, có lẽ khoảng trống đó trong tâm trí tôi là quá lớn, tôi vẫn chưa thể lấp đầy.
cho đến một ngày nọ, khi tôi trở về nhà, mẹ nói:
- hôm nay nhà beomgyu mời nhà mình sang ăn cơm, nhớ sắp xếp công việc rồi đến nha con.
- mẹ biết là con sẽ không đến mà, bây giờ con còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa. con đến có khi vợ con anh ấy còn không thích nữa.
- thằng gyu nó li hôn rồi. nó cũng chưa có con.
câu nói đó của mẹ khiến tôi bất ngờ khó tả.
- từ khi nào vậy mẹ?
- cũng được 2 năm nay rồi, con bé đó ngoại tình sau lưng thằng beomgyu, rồi lấy của nó 600 triệu cho thằng bồ. nó còn nói dối là sang nhà mẹ ruột chơi nữa, thế mà lại sang nhà thằng bồ kia, một hôm thằng gyu phát hiện ra sổ đánh lô đề của vợ mới tra hỏi ra hết.
- khổ thân ảnh, lúc nào cũng làm lụng vất vả để kiếm tiền mà lại với phải con vợ đào mỏ.
- mà nghe nói sau khi li hôn con kia không được gì
- đương nhiên rồi, con bé đó chỉ ngồi chơi rồi nhìn chồng làm thì được gì.
- mẹ nghĩ đây là cơ hội tốt cho con
- con chưa sẵn sàng, mẹ à
- mẹ biết con thích thằng gyu, mẹ nghĩ con nên nói thẳng với nó ra một lần. để nó trả lời rõ ràng một lần. có thể khi nó từ chối con sẽ buồn, nhưng thà như vậy còn hơn là để con một lần nữa âm thầm nuôi hy vọng rồi thất vọng.
- dạ, để con thu xếp.
quả thực tôi cũng nghĩ như mẹ, tôi không muốn cái tình cảm đơn phương này đeo bám tôi nữa. tôi đã chịu quá đủ những nỗi đau tinh thần từ cái mối tình đơn phương này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomgyu | cà phê đắng
Hayran Kurguliệu trái tim anh có mở cửa để em bước vào? bookcover: pinterest. lowercase | 3 chapters | "friendzone" series @guwonie.