Một

611 53 5
                                    

Mới chập tối, nhà ông ba Linh lại um xùm chủ tớ. Cậu Khánh bản tánh cộc cằn có sẵn. Tối qua còn bị ông ba rầy vụ để mình ông gần đất xa trời mà còn ngồi chóc ngóc đợi cháu. Cậu cáu bẩn rầy thằng Ngọt vì một chuyện từ chiều tới giờ

"Mày riết không bị đòn nên không sợ có phải không?"

"Con hổng có mà cậu, con lỡ tay mới làm đổ mực lên sách của cậu thôi.."
Nó nói nhỏ dần, sợ cậu nghe, cậu quánh nữa

"Mày còn lý do lý trấu hả?! Mày phải bị đánh đau mới nhớ có phải không?"

"..."
Cậu thấy nó không trả lời, tưởng nó dở chứng bướng bỉnh, cáu lại thêm cáu. Cậu kêu gia đinh đem roi vào, bắt nó nằm xuống phản gỗ.

"Huhu, cậu ơi con hông dám nữa mà, cậu đánh con nhẹ nhẹ thôi nha cậu.."
Nó hông có dám xin cậu đừng đánh nó, chỉ xin cậu thương mà đánh nhẹ nhẹ thôi. Chớ nghĩ sao mà cậu tốt tánh không đánh Ngọt được chứ

Cậu không nói gì. Đòn đầu tiên trút xuống, đòn thứ hai, thứ ba cứ theo thế mà rơi trên mông nó
Nghe nó khóc bù lu bù loa, mà còn trả giá với mình. Cậu chỉ dở khóc dở cười chứ hổng có thương mà tha không đánh đâu nghen.
Ai biểu cậu đang bực mà còn chọc cậu giận chi? Cậu lẫy, cậu đánh thôi

Đánh một hồi cậu cũng mệt, cậu mới tha cho Ngọt. Chứ cậu mà hông mệt chắc Ngọt xỉu quá, mông em Ngọt sưng tấy rồi nè

"Nay tao tha cho đó nghen, mày mà còn làm phật ý tao là tao quánh nữa đó à"

Nghe cậu nói vậy, em Ngọt xụt xịt đứng dậy, thưa cậu rồi nhìn cậu đi ra ngoài mần công chuyện.
Mấy anh chị thấy cậu đi xa rồi mới dám đi ra hỏi thăm em nhỏ. Anh chị xót lắm nhưng mà mày chọc cậu giận chi rồi bị đánh vậy đây

_________
Tới gần giữa đêm tự nhiên thằng Ngọt đau mông dữ lắm. Nó nằm sấp trên chiếu với anh Lúa, rục rịch mãi ảnh hổng ngủ được, ảnh quạu, ảnh mắng mỏ em nhỏ "mày bị gì mà nằm không yên vậy thằng kia, không ngủ thì cũng cho tao ngủ"
Em Ngọt tủi thân lung lắm, em nói
"Em hổng có quậy đâu anh Lúa, mà mông em nó đau lung lắm ớ.."

"Mày đau mông thì không lẽ tao xoa cho mày đỡ đau hả? Ai biểu chọc cậu chi, ổng đánh cho chừa"
Anh Lúa hổng có hiền dịu như mấy anh chị gia đinh khác trong nhà, em Ngọt sợ anh Lúa nhì, sợ cậu Khánh là nhất. Nên bị anh Lúa mắng em sợ, em hông dám quậy nữa, em ráng ngủ cho bớt đau chớ biết sao nữa giờ
_____

"Mấy đứa thấy cậu Khánh ác ghê hông? Quýnh anh té khói luôn, mông anh còn sưng chù vù đây nè"
Bà Linh kêu nó đi chợ mua đồ về mần cơm trưa, mà nó còn nhiều chiện nói xấu cậu với mấy đứa nhỏ trong làng
Cậu hai với ông ba đi đòi nợ tá điền tới chiều mới về, bà thì thương nó lắm, nên nó mới dám tụ tập nhiều chuyện ở đây á
Tám chuyện chốc xíu nữa Ngọt mới sực nhớ là còn phải đi dìa nấu cơm trưa cho bà nữa, chớ hông là bà rầy đó nghen.
"Thôi tui phải dìa nấu cơm rồi, chứ không là cho bà ăn cơm chiều luôn á"
Chào lũ nít xong 'anh lớn' chạy lạch bạch về nhà, đi ngang được dì Bảy hổm bữa anh Ngọt giúp lụm giùm mấy trái cam cho vài cục kẹo dẻo.
Chạy về nó đem ra nịnh bà Linh liền
"Mày đi đâu mà sớm giờ sắp tới giờ cơm rồi mới về vậy đa?"

"Dạ bà, bị vì mấy đứa nít làng nó quấn theo đòi chơi nên con mới về trễ á bà, à.. dì Bảy cho con mấy cục kẹo dẻo nè bà, con mời bà ăn nghen"

Thằng khờ này nó quên bà là vợ ông ba Linh giàu nứt vách cái làng này rồi sao đa? Còn cho bà mấy cục kẹo quê này nữa. Bà không mềm lòng không được mà
"Thôi bây khỏi nịnh bà, chút xíu nữa cậu với ông về đó, bây vô nấu cơm lẹ đi"

"Ủa sao con nghe nói tới chiều cậu với ông mới về mà bà"

Bản tánh nhiều chuyện của thằng khờ này thiệt khó bỏ mà
"Thì mày coi đó, còn bao lâu nữa là tới chiều đây, thôi đi nhanh đi, bà đói rồi nè"

"Dạ thưa bà con đi"
_______________
Nó có phận là nấu cơm thôi, còn chị Diệu với chị Hiển nấu đồ ăn, hổng cho nó rớ vô hay làm gì hết, sợ nó rách việc, bày thêm trò phá phách hay ăn vụng miếng nào nữa thì phiền thêm.

"Ê Ngọt, chốc nữa cậu với ông về đó nghen, bây đừng có phá, coi chừng bị quánh giống tối qua đó đa"
Chị Diệu hổng biết là đang tình thiệt hay đang trêu người ta nữa
"Chị Diệu nói gì kỳ dạ, em có phá cái chi đâu"

Em Ngọt giả đò buồn hiu, trách móc chị Diệu.
Chị Hiển bên cạnh cười hì hì trêu chọc em Ngọt đang chu chu cái mỏ kia
"trời, em Ngọt bữa nay còn dỗi nữa he"

"Em hổng có dỗi mà, chị Hiển với chị Diệu cứ bắt nạt em nhỏ thôi à"

"Thôi thôi, bây phụ chị dọn cơm lên cho bà đi, chị Hiển phụ tui với thằng Ngọt bưng lên cho lẹ nghen, ông với cậu dìa tới rồi đó đa"

Chị Diệu cắt ngang hai người kia, chớ không là ba đứa bị lôi ra rầy đánh nữa

___________________
Ăn cơm xong ông Linh nói chuyện với cậu vụ cái Huệ nhà bà Sáu
"Bây coi con Huệ nhà bà Sáu có được không? Ba ưng con đó rồi nghen, nó ngoan hiền, mà nhà má nó còn môn đăng hộ đối với mình nữa, mày nghĩ sao"

"Con thấy cô Huệ cũng được, mà dù có môn đăng hay hộ đối hay không, thì chưa chắc đã ăn đời ở kiếp được với nhau đâu ba"

Cậu không thích cô Huệ đó, cậu ưng thằng khờ của cậu, cậu ưng có mình Ngọt của cậu thôi, hổng có ưng thêm cô Huệ hay cô Huê nào hết á. Lỡ lấy mợ về, rủi nó lẫy cậu rồi sao?
_________________

Sao Mày Khờ Vậy [Tình Trai] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ