Mười hai

184 20 9
                                    

- Ngọt, mày đi ra ngoài. Tao không muốn nghe mày phân bua lúc này. Nhanh lên!

Cậu Khánh giận em lắm rồi. Không muốn nghe em nói, chắc cũng không muốn nhìn mặt em nữa...

- Thưa cậu hai, cậu ba, cô hai con đi
____________
- Anh này, Ngọt nó có muốn đâu. Em cũng không bị gì, mà anh nói vậy nhỡ nó nghĩ nhiều, đâm ra tủi thân thì sao?

- Em đừng có nói cho nó, việc nó hấp tấp dẫn đến hư hỏng, bị thương không phải lần một lần hai. Nay có em về, anh không muốn la rầy hay gì nó, cứ để nó tự mình suy ngẫm đi

Cậu thương em, nhưng cậu phải dạy. Đồ của cậu thì không được hư!
____________
Thương

Hết thương

Thương

Hết thương....

- Là hết thương hả...?

Bông hoa dại làm cậu Khánh hết thương Ngọt, nên bỏ đi!

Nhưng mà...nghĩ lại thì tại Ngọt hư, cậu đâu có đánh chửi gì em. Em sai mà, cậu không dạy em, còn tủi thân nhiều hơn nữa..

- Ngọt nè

Em quay ra đằng sau. Là cô Thủy Trinh, cô ấy tới tận đây. Để làm gì, đừng có không giận Ngọt nha, Ngọt có lỗi với chị thật mà

- Dạ, dạ cô Trinh, em xin lỗi...

- Chị đã bảo là không sao rồi mà, cậu Khánh không giận em lắm đâu

- Vậy là vẫn có giận đúng hông chị

"Không giận lắm" nghĩa là vẫn có phần giận rồi

- Ờ..ừm, nhưng mà em có thể chuộc lỗi với cậu. Nếu mà em thành tâm thì ổng sẽ thương em nữa thôi!

- Nhưng bằng cách nào ạ?

- Cái này thì em phải tự mình làm rồi
________

Cả trưa Ngọt tránh mặt ba cô cậu ở nhà chính, lủi thủi xó bếp để nghĩ cách nào để lấy công chuộc tội đây

Nghĩ thông rồi!

Nhất định phải chuộc lỗi với cô Trinh với cậu Khánh, với...với cái cậu khó ưa kia nữa!

Nhưng phải làm sao đây ta?

Ủa mà Ngọt nó làm gì thằng Đăng mà tính luôn thằng đấy vô vậy ta?? Thôi kệ ẻm đi.
________________
Chiều tối

Ngọt len lén,...à rón rén vào rót trà, mài mực cho người ta. Mà người ta bơ Ngọt gọn ơ à.

- Um.., để bé Ngọt bóp vai cho cậu Khánh bảnh trai tài giỏi nha

- Không cần, mày đi ra!

Hoàng Khánh hất tay, rồi đuổi Ngọt đi. Thằng nhỏ biết sai thật rồi, cậu tha cho nó một lần đi nha, nha cậu

- Cậu ơi, Ngọt sai ời. Ngọt hấp tấp, cậu bảo mà Ngọt hổng nghe, Ngọt chừa mà cậu. Cậu bỏ qua cho Ngọt nha

- Mày làm gì tao mà xin lỗi? Người mày làm thương là cô Thủy Trinh kìa!

- Con xin lỗi ời, nhưng mà chuộc lỗi kiểu gì giờ cậu ơi???

- Đó là chuyện của mày

Nói thật, cậu chẳng hờn nó là bao. Nó vẫn là Ngọt của cậu, vẫn ngoan ngoãn như ngày nào. Cậu biết nó biết lỗi rồi, nhưng việc này thì để nó tự quyết đi.

- Vậy, vậy cậu nghỉ sớm nha. Con đi..

- Ở đây, hò cho tao nghe, trễ rồi. Tao buồn ngủ

- Dạ!!

He he, cậu Khánh đáng iu đã trở lại rồi
__________________












T mệt quá
Có gì mọi người góp ý cho tớ nhé, tớ rất cần những đóng góp của các cậu ạ<333

Sao Mày Khờ Vậy [Tình Trai] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ