Sáu

240 38 18
                                    

   Sáng hôm sau, hỏi từ chị Hiển, chị Diệu, mà cậu Khánh vẫn không thấy Ngọt. Sáng sớm thì tưởng nó bị đánh đau lung quá, thấy cũng áy náy nên để nó nghỉ thêm chốc lát, rồi tới gần trưa, cậu đi qua cái chồi xập xệ mà nó với thằng Lúa ngủ, vậy mà không thấy nó đâu. Hỏi tùm lum mà ai cũng nói sáng sớm là thấy nó dậy đi phụ mấy chị việc vặt rồi.
    Lúa nó cũng nói là Ngọt còn thức sớm hơn cả mình, sáng ra thức dậy đã không thấy nó rồi. Tìm khắp nơi trong phủ cũng không thấy được bóng hình thằng nhỏ. Cậu nghĩ nó hờn mình chuyện hôm qua, nhưng rõ là nó sai mà? Hờn cậu cái chi?

'Khánh ơi, mày đã làm cái gì vậy chứ?'

  'Nos không có bỏ cậu đâu ha?'

 
   Ơ, Ngọt ở đây mà, cậu đi đâu vậy?

-C, cậu ơi...
  Cậu nghe tiếng gọi khe khẽ

-Mày đi đâu sáng giờ? Hầu tao không hầu lại ra đây làm chuyện lung hung hửm?

   Thấy nó cậu mừng lắm, nhưng cái tôi quá lớn nên cậu không muốn nhún nhường. Bỗng...nó chìa cái áo được nó nắm chặt nãy giờ ra, là đống mận mà nó hái chuộc lỗi cho cậu.

   Tim cậu như rung lên, đập thình thịch, nhìn cục nhỏ lấm lem đất bùn. Lại đáng yêu quá thể.

Sao cậu có thể giận mày lâu được đây?

   Mê rồi thì nói đi cậu Khánh, e hèm, cậu vẫn còn dỗi lắm đấy. Nhưng không sao, nể tình mấy trái mận, cậu tạm thời hết dỗi hai giây. 

_________________________________

Mấy bồ tặng cho tui một ngôi sao be bé đi, mãi iu luôn á.


Truyện này tui tính viết ngắn thôi, tầm mười mấy chap, mọi người muốn SE hay BE?..

Sao Mày Khờ Vậy [Tình Trai] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ