Từ khi hắn quay về mọi việc dần đi vào quỹ đạo giống như trước kia, mọi kế hoạch cậu vạch ra đều được hắn xử lý nhanh chóng để cậu không cần nhúng tay vào
Nhưng cũng có vài thứ thay đổi, như nụ hôn vụng vặt hằng ngày dần tăng lên chẳng ai biết, hay cái nắm tay bất chợt thoáng qua vào buổi sớm, cái ôm ẩn dưới lớp chăn có hai thân thể đang quấn lấy nhau, âm thầm truyền nhiệt cơ thể cho người kia khi đêm lạnh.
Những điều đó làm hắn hạnh phúc hơn từng ngày, và tình yêu cũng dần lớn hơn theo đó. Đã có đôi lúc hắn thật sự tin rằng cậu cũng đã yêu mình. Nhưng rất nhanh vọng tưởng đó của hắn đã tan mất
Vẫn là nụ hôn và cái ôm đó nhưng giờ nó không phải là sự hạnh phúc len lỏi trong tim hắn nữa chỉ có sự sợ hãi khiến hắn không muốn buông cậu ra nữa
"Kisaki... Nếu cô ta đồng ý mày sẽ không bỏ lại tao chứ..." áp chặt mặt mình vào tấm lưng nhỏ của cậu, vài phần bất lực trong câu hỏi của hắn
Cảm nhận được mái tóc rũ rượi của hắn đang chạm vài gáy mình, cậu quay người đối diện hắn nhưng không biết nói gì. Cậu cần hiểu được trái tim mình cần gì trước khi trả lời hắn
Vươn tay ôm lấy hắn, để đầu hắn áp sát vào lòng ngực mình giống như cách hắn dùng để dỗ dành cậu giờ cậu sẽ làm điều đó cho hắn. Đưa tay vào tóc hắn cậu lướt đầu ngón tay trên chân tóc hắn, thường khi hắn làm như vậy cậu sẽ dần ngủ thôi
Nhìn đứa nhỏ đang cố ôm lấy mình như để dỗ dành hắn phì cười "làm trò gì vậy chứ" dù nghĩ vậy nhưng cơ thể hắn vẫn co lại gần cậu.
_________________________
Sáng, cậu cùng hắn đi lựa nhẫn. Vốn dĩ cậu không cần nhưng hắn muốn theo, sự lấp lánh của những viên đá quý được chân bày trong tủ kính làm hắn ngẩn ra
Đi quanh ngắm nhìn, mọi người đều nhìn vào họ trong như một cặp đôi. Cậu không quan tâm những ánh nhìn đó đi nhanh đến nơi lấy chiếc nhẫn cậu đã tự thiết kế và đặt làm riêng, cầm nó lên nâng niu nhắm nhía mà chẳng biết có một ánh mắt phức tạp nhìn vào cậu
"Tao xem một chút được chứ?"
Cậu nghe hắn muốn xem liền đưa cho hắn, chiếc nhẫn đơn giản thôi màu trắng bạc thứ đặt biệt là phía trong cậu đã khắc chữ cái đầu tên của cô ấy và mình vào đấy "H♡K". Kẻ lúc nào cũng mặt lạnh như cậu mà khi yêu cũng lãng mạn đấy nhỉ
Đặt chiếc nhẫn vào tay trả cho cậu, hắn quay người đi ra khỏi nơi đó. "Đêm nay tao không về, đừng đợi" vẫy tay chào cậu rồi hắn đi mất.
Thanh toán xong cậu cũng ra về, về nhà cậu sửa soạn từ quần áo đến tóc tai cứ vuốt lên nhìn cho thật bảnh. Loay hoay mãi cũng đến tối, cậu đã hẹn cô ấy trước rồi nên giờ chỉ cần đi là xong.
Hắn giờ đang loanh quanh các cửa hàng công viên cuối cùng lại dừng chân gần nơi cậu cầu hôn người thương, hắn không muốn nhìn cảnh đau lòng này đâu nhưng mà vẫn muốn thấy lắm cơ.
Dựa người vào tường nhìn lớp tuyết dày dưới chân hắn thở ra một hơi lạnh, theo thói quen lại lôi thuốc ra hút "đông rồi à" trước đây hắn không quan tâm về thời tiết cho lắm nhưng giờ phải lo rồi không biết cậu có mặc áo đủ ấm không, nếu lạnh thế này mắt và mũi cậu sẽ đỏ tấy lên mất...