#8:Hoa và tên điên

104 17 5
                                    

Từ khi em ở lại nhà của gã cũng được một thời gian rồi em chẳng nhớ rõ, hiện tại thì em đã khỏe lại rồi vẫn không thể ra ngoài, em sẽ bị phát hiện mất, ngày nào cũng lanh quanh trong căn phòng ẩm mốc chật chội cùng lũ chuột chít chít cả ngày hết ăn rồi ngủ chán thì lôi hết sách giấy có trong nhà gã ra đọc từ trang này đến trang khác công nhận là chán thật

Gã thì phải đi làm nhiều việc nên có khi tối trễ mới về, trước kia khi đi làm về gã sẽ ghé vào vài khu ổ chuột hóng hớt những trận đánh hỗn loạn ở đó sau khi về nhà thì lăn ra ngủ luôn. Giờ thì lúc nào cũng có một con mèo khó tính nằm trên giường đợi gã về để trách móc nên không thể làm vậy được em sẽ phát cáu lên mà cắn gã
mất

Ngang qua tiệm sách cũ gã mua vài quyển về cho em, cả ngày ở nhà thì chán chết.

"Mãi mới về"

"Mệt chết đi được" gã đổ cả cơ thể nằm lăn lên giường

"Nhanh cút đi tắm đi" em dùng chân đạp đạp cái cơ thể đang bốc mùi của gã

"Ưmmmmm" gã lười biếng đáp lại, sao phải nghe lời em chứ giờ gã muốn ngủ thôi

"Không thì đêm nay ngươi cứ lên gác xếp ngủ chung với lũ gián tiếp đi"

Gã bất đắc dĩ phải nghe theo lời vị vua này thôi, trước chỉ ngủ trên đấy một đêm mà phải đấu tranh dành chỗ với lũ gián và chuột trên mái nhà đã thế chúng còn gặm lủng trần nhà, đêm đấy lại mưa gã phải chui xuống xin em ngủ chung chen chúc trên chiếc giường cũ, tiếng cọt kẹt vang lên suốt đêm chỉ xoay người là có thể nghe thấy

"Tôi tắm xong rồi có thể ngủ chưa" gã lại lăn ra giường, nhưng chưa được vài phút lại bị em bắt dậy ăn hết đống thức ăn em nấu ngày hôm nay

Không thể gọi là ngon vì em chưa từng làm những việc này trước đây ,vẫn chưa đốt mất cái nhà rách của gã là được rồi dù vậy vẫn tốt hơn khi gã ngủ mà chẳng ăn gì sau cả ngày

Xong xuôi gã mới chen lên giường mà gục luôn ngay sau đó. Nhìn tên to xác chiếm hơn nửa giường em đầy chán ghét nhìn gương mặt ngáy ngủ của gã. "Không sao sẽ sớm thoát khỏi tên điên này thôi" tự trấn an mình xong, em nằm ngay cạnh gã. Hai thằng con trai ngủ mà cứ đụng đụng ôm ôm, em đành dành lấy chăn quấn quanh người rồi mới rúc người lại gần gã, đêm ở đây có những tiếng động lạ lắm làm em hay tưởng tượng sợ đến mất ngủ

"Nằm im nào" gã ôm lấy con sâu cứ quằn quại trong chăn không im được

"Bỏ ra tên điên" dùng chân đá vào người gã em muốn nhích người xa ra nhưng gã dùng chân kẹp em lại, làm trò gì vậy không biết. Em ngước đầu cau có nhìn tên điên đang vờ nhắm mắt nhưng miệng cứ cười cười gì không biết

"Ngài lấy mất chăn của tôi rồi thì cũng nên làm gối ôm để đền bù nhỉ. Vả lại tôi có tên đàng hoàng mà ko phải tên điên gì gì đâu" tính ra thì em còn nhỏ tuổi hơn cả gã đấy nhưng biết sao đây gã ko thể quản đứa trẻ ngỗ nghịch thích chống đối này

"Thì sao chứ, ta cứ gọi như vậy sao phải làm theo lời ngươi, tên điên"

"Vậy sau này tôi cũng không nói chuyện kính trọng với ngài nữa đâu đấy nhé"

Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ