#6: Biển và em (1)

134 20 4
                                    


Cơn gió lạnh thổi từ đại dương vào nhưng cũng chẳng thể làm dịu cái đầu em lúc này.

Cái tên Hanma đó hôm nay tự dưng dở hơi rồi lôi em đi biển ngay trong cái mùa đông chết tiệt này. Dù đã giẫy giụa hết sức nhưng vào cái lạnh của sáng sớm, tâm trí em vẫn đang lơ đễnh trong giấc ngủ mơ màng. Và bằng một cách nào đó, em đã thật sự đến biển.

"Mau vào đây đi, cảm đấy" gã ngồi trong phòng ló đầu ra gọi em đang ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt

Quay người đi vào, em cởi đống quần áo gã đã cất công quấn cả buổi sáng lên người em.

"Mày nghĩ cái đ gì mà đi ra đây vào cái thời tiết này hả" kéo chiếc khăn ra khỏi cổ em cằn nhằn với gã

"Không phải mày nói muốn đi sao"

Đúng là em từng nói muốn nhìn thấy biển một lần, vì những lần thấy biển khi nhỏ đơn giản là hình ảnh một mảng xanh lấp lánh em được nhìn thấy qua ô cửa xe một cách vội vàng. Chứ chưa từng được nhìn thấy rõ ràng biển nên khi xem phim cùng hắn em chỉ nói vu vơ thôi

"Đúng là có nhưng không ai điên lại đi tắm biển vào mùa đông" em nằm lên giường quấn chăn nhưng mắt vẫn nhìn ra từng dải sóng trắng dập vào bờ qua lớp cửa kính trong suốt

"Haha, nhưng vui mà đúng không" gã điều chỉnh nhiệt độ cao lên rồi cùng nằm với em

"..." cảnh biển trước mắt em mờ dần cuối cùng em lại ngủ mất, gã không làm gì nên cũng ôm em ngủ

Khi cả hai tỉnh dậy thì đã là buổi trưa nắng cũng lên làm dịu lại cái lạnh ban sáng, em sỏ vội đôi dép chạy ra bãi cát, cảm giác ấm áp từ cát làm em quên mất cơn gió lạnh đang thổi rối tung cả tóc mình

Lúc này gã mới lao ra với chiếc áo khoác dày trên tay "muốn cảm nằm lì ra hay sao" gã cằn nhằn mặc áo vào cho em

Xong xuôi gã mới thả em ra, cùng em dạo đi dọc bên bờ, vì ít ai đi vào thời điểm này nên chỉ có em và gã nên cũng làm em thoải mái hơn. Khi trước mỗi lần hè đến hình ảnh những đứa trẻ ngồi trên bãi cát dựng nên những lâu đài, vui đùa cùng nhau trên bãi biển được phát trên TV. Khiến em rất ngưỡng mộ cứ gián mắt vào xem và hi vọng vào mùa hè năm sau sẽ được ba mẹ đưa đi, chỉ là một ước mơ nhỏ của đứa trẻ

Nhưng hiện tại em không còn là đứa trẻ đấy nữa, em có những ước mơ lớn hơn và những lý tưởng của riêng em.
Những điều nhỏ nhặt này em còn không quan tâm đến nhưng tên điên nào đó thì có

Đi một lúc em nhìn xa ra biển, một cảm giác gì đó khiến em thích đại dương bao la này, gã nhìn thấy điều đó nên cuối người xắn ống quần cao lên cho em rồi bước xuống trước xem nước có quá lạnh không

"Xuống đây, vẫn lạnh nhưng không sao" gã đưa tay cho em nắm lấy

Em chần chừ nhìn vào tay gã mãi mới đi xuống, sự lành lạnh từ những ngón chân làm em rùng mình. Bước đi, dòng nước lạnh làm bước chân em nặng thêm, nhưng em vẫn bước đi trên con đường em đã chọn đúng không?

Những định kiến ngoài kia về việc em làm, xin em đừng quan tâm. Vẫn có người phía sau âm thầm dõi theo điều  em làm, việc cố gắng theo đuổi lý tưởng của riêng em, bọn họ cho là sai nhưng lũ sâu bọ tầm thường đó cho rằng bản thân hiểu được suy nghĩ của một thiên tài như em sao?

Không chỉ có gã, chỉ gã mới nhìn thấy thứ sắc màu em tạo ra, chỉ gã là người sẵn sàng cùng em dựng lên những sân khấu mới, sân khấu mà tên hề của gã điều khiển mọi thứ như một ván cờ nắm chắc phần thắng

Còn gã sẽ luôn ở phía sau để giữ cho đôi tay em không bị vấy bẩn

Bất chợt em không mãi chạy theo cơn sóng nhưng mà quay người lại nói với gã

"Nếu sau này tao chết, tao muốn chết ở biển Hanma" khi em mãi chạy theo  những con sóng ngày càng xa bờ không còn có thể chạm đến được nữa, thứ em có thể nhìn thấy khi quay đầu  đó là gã

Gã nghe được câu đó liền chạy đến, mặc nước bắn lên ướt cả áo thứ gã có thể nghĩ lúc này chỉ có hình ảnh em đứng phía xa miễn cười với gã

"N-nếu mày nói như vậy, tao sẽ không bao giờ đưa mày đến biển nữa Kisaki"

"Tao muốn chết nhẹ nhàng, tao không muốn bị đau khi chết, nếu chết ở đây tao sẽ được đại dương ôm lấy"

"Không có cái chết nào nhẹ nhàng hết, đừng nghĩ vậy nữa"

"Mà... Dù thật sự có đi nữa thì sẽ chẳng có sự nhẹ nhàng nào cho người ở lại đâu" gã nắm tay em bước ra khỏi mặt biển

Lên ngồi trên bãi cát, em và gã chẳng nói gì, em nhìn biển gã nhìn em mãi đến mặt trời dần trở nên âm u gã mới kéo em vào phòng, thay đồ rồi chuẩn bị về nhà

"Về thôi, hết đông tao đưa mày đến" gã quấn khăn quàng che gần nửa mặt em

Trên xe về em lại lên cơn sốt không chịu ngồi yên, cứ đòi ngồi ghế lái của gã nhưng mà gã đang lái xe thì cho ngồi thế quái nào nhưng đến cuối thì em vẫn bon chen ngồi trước mặt gã, tầm nhìn của gã bị che mất vì em vẫn không ngồi yên nhốn nháo mãi trên ghế, cơn sốt làm em khó chịu

"Ngồi yên nào, ngủ đi" gã để em dựa vào người dùng một tay ôm lấy để không bị trượt mất

"Hanma...là đại dương" cơn sốt làm em mê mang bắt đầu nói nhảm

Nhưng may là cuối cùng thì em cũng  ngủ. Hắn đang nghĩ có nên dừng việc đi biển lần hai không đây.

________________________

🌊🌊






Mất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ