Tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, một đế vương nhỏ tuổi kiêu ngạo từ cao nhìn xuống vương quốc của mình.Chiếc vương miện lấp lánh tượng trưng cho địa vị của em, được sinh ra trong một hoàng tộc cao quý em đã là một vị vua của một đất nước khi tuổi vừa đôi mươi. Tòa lâu đài như chiếc lồng rộng lớn được dùng để đào tạo ra một vật hoàn hảo xứng đáng với nó
Em chính là vật hoàn hảo đó. Thiên tài là những gì người ta nói về em, bộ não thông minh và khuôn mặt kiêu ngạo giúp em giành lấy ngôi vị cao nhất một cách dễ dàng. Em vốn chẳng cần cái ngai vàng nhàm chán này, chỉ là từ khi sinh ra nó vốn đã là của em. Ngày ngày cứ như một loại đồ vật được trưng bày thật hoàn mỹ, nở nụ cười giả tạo và giao tiếp với những con người thấp hèn kia làm em phát ngấy.
Em chỉ là đứa trẻ mang trong mình tâm hồn già cỗi, những ước mơ của em đã bị chiếc vương miện trên đầu khóa chặt, chỉ có một thứ ở nơi tẻ nhạt này làm em để mắt đến là tên làm vườn ồn ào của sân "nhà" em
Một tên cao lêu nghêu miệng lúc nào cũng cười toe toét như tên điên. Gã ta dường như ngu ngốc đến nỗi không cảm nhận được sự quyền quý từ em, mỗi khi em đi dạo trong vườn hoa hồng em thích nhất, gã lại trốn đâu đó rồi lao ra hù em. Có mỗi trò đó thôi nhưng ngày nào cũng lặp lại, em có thể đoán được gã ở đâu trong khu vườn này vì với cái chiều cao đó thì gã trốn đi đâu được chứ
"Xin chào" gã hét thật to khi chui ra từ bụi hoa hồng, trên đầu còn dính vài chiếc lá trong thật ngớ ngẩn
"Chẳng có gì đặt biệt, ngươi không thấy chán à" mặt em ko chút biến sắc, khinh thường nhìn tên trước mắt
"Vâng thưa ngài Kisaki yêu dấu, lần sau nhất định sẽ hay hơn" gã đưa tên gãi đầu, rồi lấy ra một hoa hồng đỏ từ sau lưng đưa đến trước mặt em
Em nhận lấy nó, xoay xoay ngắm nghía loài hoa tuyệt đẹp này, với em khu vườn này là thứ đẹp nhất trong lâu đài này.
"Tôi đã cắt hết gai trên thân cây rồi đấy, ngài có thấy tôi giỏi không"
"Tầm thường" em bước đến bụi hoa hồng trắng, em có rất nhiều hoa hồng nhưng em không thích loài này lắm.
Người ta nói hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu trung thành và vĩnh cửu nhưng hoa hồng trắng lại là sự chia ly cho tình yêu đó. Tẻ nhạt
"Sau này ta chết hãy đặt lên mộ ta một hoa hồng trắng" ánh mắt em thoáng buồn, cuộc sống danh vọng này có thể kéo em đi bất cứ lúc nào nếu em để lộ sở hở
"..." gã không nói gì chỉ nhìn vào em "em,bông hồng đẹp nhất" gã nghĩ thế
_________________________
Thật sáng, trong buổi khiêu vũ kiêu sa lộng lẫy không ai biết tiếng tí tách của chiếc đồng hồ lại là quả bom nổ chậm. Đến khi cả lâu đài sáng lên, rồi rụi tàn chỉ còn lại đám tro mới ngỡ ngàng nhận ra trong bất lực, trơ mắt nhìn đám lửa đang nuốt chửng mọi thứ bên trong.
Thoi thóp trên mặt sàn, em cố dùng hai tay đẩy cơ thể mình lên nhưng chẳng ăn thua gì, thôi vậy em cũng mệt rồi, mong chúa sớm mang em đi, em không thích cái đau ê ỷ từng chút một như này đâu.